CHƯƠNG XIV
Con người ở Meung
Cái đám đông tụ tập đó không phải để chờ xem một người sắp bị treo cổ,
mà xem một kẻ thắt cổ. Xe dừng lại một lát rồi tiếp tục lăn bánh, đi qua
đám đông, đi vào phố Thánh Honoré, rẽ sang phố Lũ Trẻ Ngoan và dừng
lại trước một cái cửa thấp.
Cửa mở hai lính gác dìu Bonacieux, có viên cai đỡ rồi đẩy ông vào một
lối đi, lôi ông trèo lên một cầu thang và để ông trong một phòng chờ. Tất cả
những động tác đó được ông thực hiện như một cái máy.
Ông đi như đi trong mơ, mọi vật như nhìn qua sương mù, tai ông tiếp
nhận các âm thanh mà không hiểu là gì. Nếu người ta hành quyết ông lúc
đó chắc ông cũng chẳng làm nổi một cử chỉ nào phản vệ, chắc cũng chẳng
thốt ra một tiếng kêu để cầu xin lòng thương. Ông ngồi nguyên như thế trên
một chiếc ghế dài, tựa lưng vào tường, hai tay thõng xuống, đúng chỗ mấy
tên gác đã đặt ông xuống.
Tuy nhiên vì nhìn quanh mình, ông chẳng thấy vật gì đáng sợ, vì chẳng
có gì chỉ ra ông đang gặp nguy hiểm thật sự, vì chiếc ghế dài đệm lót tươm
tất, tường được bọc loại da đẹp Cordoue, những tấm rèm Damas của Syrie
màu đỏ được ghim giữ bằng những móc vàng bồng bềnh trước cửa sổ, dần
dần ông hiếu ra chẳng qua là mình quá sợ và ông đảo đầu mình cho thư
thái.
Chẳng thấy ai phản đối, ông đánh bạo hơn một chút, liều đưa một chân
lên, rồi nốt chân kia. Cuối cùng, chống hai tay, ông vươn lên khỏi ghế rồi
đứng thẳng dậy.
Đúng lúc ấy, một viên sĩ quan mặt mày dễ chịu, vén mở rèm cửa, tiếp tục
trao đổi thêm vài lời với người đang ở phòng bên, rồi quay lại phía người
tù. Ông ta nói:
— Chính ông có tên là Bonacieux?