— Tôi biết cả gia đình tôi chịu ơn Bậc tôn quý như thế nào rồi và về
phần tôi chẳng bao giờ tôi quên. Đúng vậy, chỉ vì ông vua anh em với tôi
không có bên cạnh một thiên tài tuyệt vời đã cứu tôi, chính vì thế mà tôi
muốn ông ta nhờ thiên tài ấy giúp đỡ và xin cánh tay ngài hãy vươn tới nơi
hắn. Ngài Hồng y ơi, chắc rằng khi hai cánh tay ngài chỉ chạm vào ông ta
thì chiếc vương miện nằm dưới chân chiếc máy chém đã giết người cha sẽ
đặt lại lên đầu của người con đấy.
Mazarin trả lời:
— Xin cảm ơn ngài có ý niệm tốt về tôi, nhưng chúng ta không có gì
phải làm ở bên kia được hết: Họ là thứ điên đã chối từ Thượng đế và cắt
đầu vua. Họ nguy hiểm lắm, ngài thấy đó, dơ bẩn lắm, từ khi họ tắm mình
trong máu vua và trong vũng bùn Ước thệ
. Thứ chính trị đó không hợp
với tôi, tởm lắm.
— Như thế là ngài đồng ý giúp chúng tôi thay thế bằng một nền chính trị
khác?
— Cái nào?
— Ví dụ như phục hưng cho Charles II chẳng hạn.
Mazarin kêu lên:
— Chúa ơi, ngài Hoàng thượng khốn khổ của tôi đang có ảo tưởng gì
thế?
Louis trả lời, tuy vẫn thoáng thấy những khó khăn, trở ngại cho kế hoạch
dự tính trước sự vững vàng của viên đại thần.
— Có thật đấy. Ông ta nói chỉ cần một triệu thôi.
— Chỉ bấy nhiêu thôi. Chỉ một triệu thôi mà! - Giáo chủ trả lời một cách
mỉa mai và nhấn mạnh cái giọng Ý của ông ta. - Người anh em cho một
triệu thôi. Đúng là cả một gia đình ăn mày!
Louis ngửng đầu lên;
— Hồng y à, cái gia đình ăn mày đó là một nhánh của gia đình tôi đấy?
— Thưa ngài, ngài có tiền để đưa cả triệu bạc cho người khác không?
Ngài có tiền triệu không?