CHƯƠNG VI
Nhà vua và viên phó quan
Khi Nhà vua thấy viên sĩ quan đến gần, ông cho người hầu phòng và
viên cận thần rút lui.
— Ông phó quan!
— Thưa tôi đây!
— Sao hồi tối trong phòng hội ông kêu to: “Người hầu cận của vua, ngự
lâm quân của Hoàng đế!”.
— Thưa, bởi vì Hoàng thượng ra lệnh cho tôi.
— Ta?
— Vâng chính ngài.
— Ta thực không có nói lời nào hết.
— Thưa ngài, lệnh ban ra có thể là một dấu hiệu, một cử chỉ, một nháy
mắt vẫn rõ ràng chính xác như là một lời nói. Người phục vụ mà chỉ có con
mắt thì chỉ phân nửa người làm việc tốt thôi.
— Thế thì đôi mắt ông sáng lắm!
— Thưa ngài, sao ạ?
— Vì ông đã thấy cái chẳng có gì hết.
— Thưa ngài, đúng vậy, mắt tôi vẫn tốt mặc dù đã phục vụ các ông chủ
đã lâu, cho nên khi có dịp thấy gì là tôi sẵn sàng ngay. Lúc tối này, mắt tôi
thấy Hoàng thượng đỏ mặt vì cố nín ngáp dài, thấy ngài rõ ràng có vẻ cầu
khẩn, nhìn Bậc tôn quý trước tiên, rồi đến Thái hậu rồi nhìn các cửa bước
ra. Mắt tôi thấy hết, thấy cả đôi môi Hoàng thượng mấp máy: “Ai đem ta ra
khỏi chỗ này?”
— Ông này!
— Thưa ngài, hay ít ra cũng là những lời này: “Ngự lâm quân đâu!” cho
nên tôi không ngần ngại nữa. Cái nhìn đó dành cho tôi, lời nói đó hướng
vào tôi, tôi kêu lên ngay: “Ngự lâm quân của Hoàng thượng!”, với lại