— Thưa ông, ông còn mạnh mẽ, khoẻ khoắn hơn là ta đấy!
Viên sĩ quan mỉm cười cố ra vẻ khiêm nhường.
— Ồ, Hoàng thượng nói thế là vì mắt tôi còn sáng, chân tôi còn vững,
còn cỡi ngựa được, hàm râu còn đen. Nhưng thưa ngài, tất cả đó chỉ là sự
huênh hoang vô lối, chỉ là ảo tưởng, là bề ngoài, là khói mây mà thôi. Thưa
ngài, tôi có dáng trẻ, nhưng đã già trong tận cùng con người rồi, chắc chỉ
sáu tháng nữa thôi là tôi sẽ rã rời, đau nhức xương cốt, sẽ lê lết què quặt.
Cho nên, xin ngài.
Nhà vua lộ cử chỉ vừa ưu ái và oai nghiêm, nói:
— Thưa ông, ông chưa cho ta biết sự thật. Ông muốn nghỉ, đúng rồi,
nhưng ông giấu lý do của quyết định đó.
— Thưa ngài, thật mà.
— Không, thấy thì biết ông ạ. Ta thấy một con người cương nghị, mạnh
khoẻ, nhanh nhẹn, người lính ưu tú nhất của nước Pháp, thế mà định thuyết
phục ta để xin được nghỉ ngơi thì đừng hòng.
Viên phó quan chua chát nói:
— Ôi! Thưa ngài tán tụng tôi quá. Thực ra, Hoàng thượng lầm rồi!
Cương nghị, mạnh khỏe minh mẫn, can đảm, lính ưu tú nhất của nước
Pháp! Hoàng thượng khen quá làm tôi không dám nhận dù tôi muốn nói tốt
về tôi thế nào đi nữa cũng vậy. Nếu tôi tệ đến nỗi chỉ nghe theo lời Hoàng
thượng có một nửa thì tôi cũng đủ coi mình là một con người quý báu,
không thể thiếu được, tôi sẽ nói rằng một người giúp việc gồm thâu trong
mình được bấy nhiêu đức tính ấy thì sẽ là cả một kho tàng vô giá. Thế mà,
thưa ngài chỉ trừ bữa nay thôi, còn suốt cả cuộc đời, tôi thấy là mình bị
đánh giá rất thấp. Xin phép nói lại là Hoàng thượng đã nâng cao tôi quá
đáng.
Nhà vua nhíu mày vì thấy trong lời của viên sĩ quan như có một nét cười
nhạo báng chua cay. Ông nói:
— Thôi, thì nói thật vấn đề đi ông ạ. Có phải là công việc ở đây không
thích hợp với ông không? Thôi đừng nói quanh, ta muốn ông trả lời mạnh
dạn, thành thực đấy.