chuyện rõ rệt là Hoàng thượng không cho tôi là trái mà còn bước ra ngay,
chứng tỏ tôi làm đúng.
Nhà vua quay mặt đi để giấu nụ cười, rồi vài giây sau lại nhìn gương mặt
thông minh làm sao, táo bạo và cương quyết làm sao, giống như là dáng vẻ
cương nghị, kiêu hãnh của con đại bàng nhìn thẳng vào mặt trời. Đôi mắt
sáng ấy vẫn không chớp, một lúc sau, Nhà vua đành nói: “Tốt lắm!”.
Viên sĩ quan nghiêng mình, hỏi:
— Hoàng thượng không còn gì để hỏi nữa?
— Không, ông ạ, thôi ông về chỗ đi.
— Ngài cho phép tôi thưa một chuyện trước khi đi ra?
— Ông có chuyện gì nói thế? Cứ nói đi.
— Thưa ngài, một chuyện không quan trọng đối với ngài, nhưng tôi thì
tôi lưu ý đến nó lắm. Xin ngài bỏ lỗi về chuyện này. Nếu không khẩn cấp,
không cần thiết thì tôi không thưa và tôi sẽ lẳng lặng thu mình nhỏ lại rồi
biến đi, theo thói quen của tôi.
— Cái gì mà biến đi? Ta không hiểu.
— Thưa ngài nói gọn lại là tôi xin Hoàng thượng cho được nghỉ.
Nhà vua hơi giật mình, còn viên sĩ quan lại vẫn đứng yên như một pho
tượng.
— Ông xin nghỉ? Thế trong bao lâu?
— Thưa, nghỉ luôn ạ.
Louis nói với một cử chỉ không phải chỉ là ngạc nhiên:
— Sao, ông không giúp ta nữa à?
— Thưa ngài, tôi lấy làm tiếc.
— Không thể được.
— Thưa ngài, tôi thấy mình đã già rồi, tôi kéo cày đã ba mươi bốn, ba
mươi lăm năm rồi, lưng mỏi gối chùn, phải nhường cho lớp trẻ thôi. Tôi
không phải là người của thế kỷ mới, tôi vướng vào thời đại cũ, cho nên tôi
thấy cái gì cũng lạ hết, tôi bị quay tít đến chóng mặt. Nói gọn, là tôi muốn
xin Hoàng thượng cho nghỉ.
Nhà vua nhìn viên sĩ quan khoác trang phục ngự lâm thung dung như
một chàng trai trẻ.