— Đây là đoạn mà ông ta không biết được. Thưa ngài, vì đây là chuyện
chỉ xảy ra giữa Thượng đế, cha ngài và tôi mà thôi. Chuyện này chưa được
kể với ai hết ngay cả với các bạn thân của tôi. Ông khổ chủ thượng thặng
nói với gã đao phủ bịt mặt: “Tránh ra một chút đi. Một chút thôi vì ta biết
rằng ta thuộc về người rồi. Nhưng nên nhớ khi ta làm dấu thì hãy ra tay. Để
ta đọc kinh một mình”.
— Xin lỗi, - Charles xanh mặt nói, - xin lỗi Bá tước, ông đã biết thật
nhiều chi tiết của sự việc thê thảm, những chi tiết như ông vừa nói là chưa
hề kể cho ai nghe hết, thế thì ông có biết tên của gã đao phủ hiểm độc đó
không, tên của kẻ hèn mạt đã giấu mặt để chém ông vua mà khỏi bị trừng
phạt đó không?
Athos hơi tái mặt đáp:
— Tên hắn ta? Vâng, tôi biết nhưng không thể nói ra được.
— Bây giờ hắn ra sao?
— Ở Anh không ai biết số phận hắn sau này như thế nào cả. Hắn đã chết
rồi.
— Có ai là không chết trên giường, không chết bình thường, yên ổn,
không chết như một người lương thiện?
— Riêng về phần hắn phải chịu cái chết thê thảm trong một đêm kinh
hoàng, giữa sự tức giận của người và bão tố của trời đất. Thân xác hắn bị
đâm nhiều nhát rồi bị dìm dưới biển sâu. Cầu thượng đế tha thứ cho kẻ giết
hắn!
— Thôi, chúng ta hãy quên chuyện đó đi. - Charles II nói sau khi thấy Bá
tước không chịu nói thêm nữa.
— Vua nước Anh, sau khi nói như tôi đã kể, liền tiếp: “Nhà ngươi chỉ
chém khi ta giơ tay lên nói Remember
”, nhớ không?
— Đúng thế, - Charles II nói với giọng khàn khàn. - Đúng, đó là lời nói
cuối cùng của người cha khốn khổ của tôi. Nhưng để làm gì, nói cho ai?
— Nói với nhà quý tộc Pháp đang ở phía dưới.
— Cho ông à?