Athos nói:
— Thưa, Hoàng thượng có cho phép tôi trình bày trong vài phút một đôi
điều không?
Charles II chăm chú nhìn Athos và nói:
— Sẵn sàng ông ạ.
— Thế thì tôi sẽ chỉ đường cho Hoàng thượng.
Bá tước vừa nói vừa đi về phía ngôi nhà, hướng dẫn ông hoàng vào văn
phòng và mời ngồi:
— Thưa Hoàng thượng, ngài vừa mới nói rằng với tình trạng hiện nay ở
nước Anh thì một triệu quan là vừa đủ để chiếm lại ngai vàng phải không
ạ?
— Đó là để thử làm thôi và cũng để chết như một ông vua, nếu tôi không
thành công.
— Thế thì, thưa Hoàng thượng, xin ngài hãy nghe tôi nói đây!
Charles II gật đầu đồng ý. Athos đi thẳng ra cửa, nhìn quanh quất bên
ngoài xem có ai ở gần đó không rồi khoá chết cửa và trở về chỗ.
— Thưa Hoàng thượng, hẳn ngài còn nhớ rằng tôi đã giúp một tay cho
vua Charles I rất cao cả và rất khốn khổ, khi bọn đao phủ dẫn ngài từ St.
James đến White Hall?
— Vâng tôi còn nhớ và chắc chắn sẽ còn nhớ suốt đời việc đó
— Thưa ngài, làm thân người con mà phải nghe lại câu chuyện thảm
thương đó thì thật là khổ tâm tuy ngài chắc đã được nghe nhiều lần rồi.
Nhưng tôi bắt buộc phải thuật lại lần nữa mà không để quên chi tiết nào.
— Cứ nói đi, thưa ông.
— Khi vua cha ngài bước lên máy chém, hay đúng hơn, khi ngài bước
qua căn phòng để bị đưa vào máy chém đặt bên ngoài cửa sổ, thì chúng tôi
đã sẵn sàng tất cả để giải thoát Người. Gã đao phủ bị loại rồi, miếng ván
dưới căn phòng đã được khoét một lỗ và tôi ngồi phía dưới đã nghe tiếng
răng rắc dưới chân Người.
— Parry đã kể cho tôi nghe mọi chi tiết kinh hoàng đó.
Athos nghiêng mình và tiếp tục: