— Thế thì, chẳng cần phải mất thì giờ làm gì nữa, Aramis không còn cần
tới ta nữa. Nhưng này, Bazin, sao anh không làm giáo sĩ?
— Thưa ngài, không được, tôi bận việc.
D'Artagnan tự nhủ: “Đúng như thế rồi. Chẳng nên cho những người này
lạc lõng”. Rồi nói to:
— Bazin kiếm cái gì cho ta ăn đi.
— Vâng, tôi làm ngay đây, thưa ngài.
— Con gà giò, tô xúp, và chai rượu là đủ.
Bazin nói:
— Hôm nay thứ bảy, ngày chay.
— Ta được miễn mà, - D'Artagnan nói.
Bazin quay vào bảo đứa học trò lớn nhất đi báo với nhà bếp. Trong khi
đó, D'Artagnan nhìn vào nhà thờ và nói một cách khinh thường.
— Trời ơi chỗ Đức ông ăn ở tồi tàn quá.
— Chúng tôi có lâu đài Vaux
D'Artagnan càu nhàu:
— Chắc là lớn như Bảo tàng viện Le Louvre.
Bazin cũng ngang nhiên trả lời:
— Còn lớn hơn nữa.
— Úi chà!
Có lẽ D'Artagnan còn kéo dài cuộc tranh luận và nhất quyết cho rằng Le
Louvre còn to hơn, nhưng ông chợt thấy con ngựa mình cỡi đang cột ở
ngoài cửa nên la lên:
— Trời! Cho ngựa ta ăn đi. Ông giám mục chủ anh chắc không có con
ngựa nào như thế đâu.
— Ngài tổng giám có cho Đức ông bốn con trong chuồng của ngài và chỉ
một trong bốn con đó cũng bằng bốn con của ngài rồi.
D'Artagnan tức đến đỏ mặt. Tay chân ngứa ngáy, ông nhìn xem trên đầu
Bazin có chỗ nào tiện đặt quả đấm của mình không. Nhưng thoáng chốc
ông quên đi và chỉ nói: