— Ngài tổng giám muôn năm?
Có tiếng kêu, hay đúng hơn là tiếng gào từ cửa sổ tầng dưới vang ra mà
D'Artagnan nhận ra ngay là của Bazin đang đứng ở đấy, vừa la hét vừa cầm
khăn vẫy vẫy và tay kia cầm cây đen cầy to tướng.
Thế rồi D'Artagnan thấy cái gì như một bóng người nghiêng ra ngoài
cánh cửa sổ chính; đồng thời trong khi đó có cả tràng tiếng cười dài - có lẽ
do khuôn mặt kỳ quặc của Bazin tạo nên - tung ra từ cỗ xe ấy và như một
nỗi vui kéo dài theo đoàn người ngựa vụt qua. D'Artagnan nói:
— Đáng lẽ ta phải thấy ngay là không phải vua đấy. Không ai cười như
thế khi Nhà vua đi qua đâu.
Rồi ông gọi Bazin lúc này đang chồm đến ba phần tư thân mình qua cửa
sổ để ngóng theo đoàn xe.
— Cái gì thế, Bazin?
— Ông Fouquet đấy. - Bazin nói với giọng kẻ cả.
— Còn mấy người kia?
— Triều đình ngài Fouquet đấy.
— Úi dà, - D'Artagnan kêu lên, - ngài Mazarin mà nghe thấy thế thì anh
ăn nói làm sao với ngài?
Và ông quay lại giường ngủ tiếp trong mơ màng, với ý nghĩ không biết
bằng cách nào mà Aramis được hưởng sự che chở mãi mãi của con người
quyền uy nhất của vương quốc. “Hắn may hơn ta hay ta ngu hơn hắn? Lạ
thật”. Đây là những chữ dùng để kết thúc câu và ý từ khi D'Artagnan trở
nên biết chuyện hơn. Ngày xưa, ông nói: “Chán quá!” như một tiếng gây
khích động, bây giờ già rồi, ông chỉ lẩm bẩm: “Lạ thật”, như một triết gia
cam phận dùng để chặn nỗi ham muốn của mình lại.
Khi D'Artagnan biết chắc rằng ông D'Herblay thực không có ở đây thì
ông giã từ Bazin không hối tiếc và thâm trầm liếc nhìn toà lâu đài Vaux
đang sáng lên rực rỡ đến độ tàn tạ. Ông thúc con ngựa trong khi cắn chặt
môi như một con người đầy hoài nghi, bi quan và nói:
— Thôi đi đi ta sẽ tìm được con người và cái tủ sắt khá lớn ở
Pierrefonds. Ta chỉ cần thế thôi, vì ta đã có sẵn phương hướng rồi.