Xin các độc giả bỏ qua cho những chuyện lặt vặt dọc đường của
D'Artagnan cho đến sáng thứ ba, lúc ông tới Pierrefonds. Từ xa ông đã thấy
toà lâu đài của Porthos đứng trên bờ một hồ lớn kế bên một khu rừng xinh
đẹp.
Sau khi nhìn thấy những hàng cây cối sum suê, thấy ánh mặt trời tháng
Năm chiếu vàng trên các ngọn đồi xanh tươi, và những cánh rừng kéo dài
đến mãi tận Compiègne, D'Artagnan chợt nhận ra trên một chiếc xe là một
cái nhà hộp khá lớn có hai gia nhân đẩy và hai người kéo đi. Trong hộp ấy
có hai vật to tướng màu xanh lá và vàng chói lắc qua lắc lại theo sức đẩy và
kéo trên các lối đi tươi mát của công viên. Cái vật đó nếu ta đứng đằng xa
thì không thể thấy rõ và chẳng hiểu gì cả; đến gần, mới biết đó là một cái
thùng phuy phủ dạ màu xanh lá cây có viền kim tuyến, gần hơn nữa thì rõ
là một con người hay nói đúng hơn, một con lật đật, phần dưới choáng đầy
cái nhà hộp; lại gần nữa thì chính là Mousqueton.
Mousqueton tóc bạc trắng và mặt đỏ gay như chú rối Polichinell.
D'Artagnan kêu lên:
— Kìa! Đích thị ông Mousqueton thân mến rồi.
— A! - Con người to tròn kia hét lên. - Ô! Hạnh phúc thay! Sung sướng
thay! Đúng là ngài D'Artagnan! Dừng lại… bọn ranh - Cái từ cuối là để
dành cho những gia nhân đang kéo và đẩy xe.
Cái hộp dừng lại. Bốn người hầu, nhanh nhẹn hết sức như lính nhà nghề,
đồng loạt giở nón viền kim tuyến ra và đứng xếp hàng phía sau hộp.
Mousqueton nói:
— Ôi, ngài D'Artagnan, tiếc rằng tôi không thể ôm hôn gối ngài được,
ngài thấy đấy, tôi bị què rồi.
— Tội nghiệp không, anh Mousqueton thân mến ơi, tại tuổi già đấy.
— Không phải đâu thưa ngài, không phải tại tuổi già. Tại tật bệnh, tại
buồn khổ.
D'Artagnan làm một vòng quanh cái hộp:
— Mousqueton, anh mà buồn à? Ơn Chúa, anh khỏe mạnh như một cây
sồi ba trăm năm đấy.
Người hầu cận trung thành nói: