— Chuyện thế này này, thưa ngài D'Artagnan. Ngài D'Herblay viết thư
cho Đức ông.
— Thực không?
— Một bức thư được đưa tới như lửa cháy mày!
D'Artagnan nói:
— Kể ta nghe đi. Nhưng trước hết hãy bảo bọn này lánh đi!
Mousqueton la lên một tiếng: “Cút đi, đồ ăn hại” từ trong lồng ngực vụt
ra, to đến mức chỉ cần hơi thở, không cần lời nói cũng đủ làm bay tuốt bốn
người gia nhân. D'Artagnan ngồi trên đòn khiêng và lắng tai nghe
Mousqueton nói:
— Thưa ngài, Đức ông có nhận một bức thư từ ngài tổng giám mục cách
nay tám hay chín ngày gì đó. Đó là ngày vui chơi nơi thôn dã, vâng, đúng
là thứ tư.
D'Artagnan ngạc nhiên.
— Cái gì thế? Ngày vui thôn dã là cái gì?
— Thưa ngài, chúng tôi ở đây có nhiều thú vui lắm, dồn dập chồng chất
đến nỗi chúng tôi phải phân ra để tuần tự hưởng thụ.
— Ôi, đúng là tính ngăn nắp của Porthos. Ta không nghĩ được như thế
đâu. Ta không bao giờ có điều hưởng thụ nhiều đến bị tràn ngập.
— Ây! Chúng tôi bị như thế đấy - Mousqueton nói.
D'Artagnan hỏi:
— Thế thì các anh thu xếp làm sao?
— Kể ra thì hơi dài.
— Chẳng sao đâu, chúng ta còn thừa thì giờ. Vả lại anh bạn Mousqueton
thân mến ơi, anh nói hay lắm nên ta rất thích nghe.
Mousqueton tỏ vẻ bằng lòng với lời khen đúng ấy.
— Thật ra là tôi đã được học hỏi nhiều trong khi đi chung với Đức ông.
— Ta đang đợi các trò vui được sắp đặt đó, Mousqueton ạ. Mà nôn nóng
lắm. Để coi thử có phải ta đến nhằm ngày tốt không?
Mousqueton buồn bã trả lời:
— Ôi, thưa ngài D'Artagnan, từ hôm Đức ông ra đi trò vui bay mất hết
rồi.