Đức ông có trong thư viện của ngài, tên là Mục ca. Tác giả vừa mới chết,
cách đây một tháng thôi.
— Hình như là ông Racan phải không? - D'Artagnan hỏi.
— Vâng đúng thế, ông Racan. Nhưng chưa hết đâu. Chúng tôi còn đi câu
cá trên một con lạch nhỏ, sau đó chúng tôi cùng ngồi quây quần ăn uống,
cổ quàng đầy vòng hoa. Ngày thứ tư như thế đó.
D'Artagnan nói:
— Đồ mắc dịch? Sắp đặt cho thứ tư như thế là khá lắm đấy.
— Còn thứ năm? Còn có gì cho ngày thứ năm tồi tàn này không?
Mousqueton mỉm cười:
— Thưa ngài, thứ năm chẳng kém đâu. Thứ năm là ngày hội điền kinh.
Ô! Thưa ngài, thật là vĩ đại. Chúng tôi gọi về tất cả những người thuộc hạ
trẻ tuổi của Đức ông rồi bắt họ thi ném đĩa hoặc chạy bộ. Đức ông ném đĩa
không thua một ai hết. Và khi ngài tung ra một cú đấm thì ôi, thật bất hạnh?
— Sao mà bất hạnh?
— Đúng, thưa ngài. Trận đấu không được phép mang găng nên Đức ông
đánh bể đầu, đạp gãy xương quai hàm, thủng cả xương sườn, vào thấu phổi
người ta. Cuộc thi tài thật là thú, nhưng từ đó không ai dám đọ sức với Đức
ông nữa.
— Thế thì cái cổ tay?
— Ồ, thưa ngài, cổ tay Đức ông vẫn rắn chắc như từ hồi nào. Đức ông có
thú nhận là chân ngài hơi yếu, nhưng sức đó chạy vào cánh tay, cho nên...
— Cho nên ngài đánh gục được bò như hồi xưa.
— Thưa ngài, hơn thế nữa kia. Đức ông đấm thủng cả tường. Và rồi, sau
khi ăn nhẹ bữa nơi nhà một tá điền, - ngài cũng biết. Đức ông bình dân và
tốt lắm, - sau bữa ăn ngài đùa bỡn và đấm vào tường, tường sập xuống lôi
theo mái ngói đè nghẹt ba người đàn ông và một bà già.
— Trời ơi, Mousqueton. Thế còn chủ anh thì sao?
— Ồ, không sao, Đức ông chỉ hơi bị trầy da đầu thôi. Chúng tôi chỉ phải
rửa cho ngài bằng thứ nước của các bà dì đem tới thôi. Còn nắm tay thì
không sao hết.
— Không sao hết?