— Không sao hết, thưa ngài.
— Thú vui điền kinh tởm quá! Chắc phải tốn nhiều tiền lắm vì có các bà
góa, các đứa trẻ mồ côi?
— Chu cấp cho họ chỉ tốn có một phần mười lợi tức của Đức ông thôi.
— Thôi qua thứ sáu đi, - D'Artagnan nói.
— Thứ sáu là những thứ vui của người quý phái và chiến sĩ. Chúng tôi đi
săn, chúng tôi rèn vũ khí, nuôi dạy chim ưng, luyện ngựa cho thuần. Và thứ
bảy là các thú vui tinh thần. Chúng tôi lo phần hồn, ngắm hình và tượng
của Đức ông, chúng tôi viết sách và lập hoạ đồ, cuối cùng là chúng tôi bắn
súng đại bác của Đức ông.
— Anh lập họa đồ, anh bắn súng?
— Vâng, đúng vậy, thưa ngài.
— Ông bạn của ta ơi. - D'Artagnan nói, - Ngài Du Vallon đúng là có khối
óc tinh tế và đáng yêu nhất như ta được biết, nhưng theo ta, anh kể còn
thiếu một thú vui nữa.
Mousqueton lo lắng hỏi dồn.
— Thứ gì, thưa ngài.
— Các thú vui vật chất.
Mousqueton đỏ mặt cúi xuống.
— Ngài có ý nói gì thế?
— Ta muốn nói là mâm cỗ, rượu ngon, cả buổi tối bận rộn với mấy cái
chai.
— Ồ, thưa ngài, chuyện đó không đáng kể vì chúng tôi hưởng hằng ngày
mà?
D'Artagnan tiếp lời:
— Bạn Mousqueton ơi, xin lỗi, ta mải nghe anh bạn nói chuyện hay quá
mà quên mất điểm chính của chúng ta là không biết ngài giám mục
D'Herblay đã viết gì cho chủ anh thế?
— Thưa ngài, đúng vậy. Các thú vui khiến chúng ta trở thành đãng trí
rồi. Thế này, thưa ngài, cả câu chuyện là đây.
— Ta nghe đây, anh bạn Mousqueton thân mến ạ.