— Thôi thì, anh Mousqueton thân mến ơi, hãy kể lại đi cũng được.
— Ngài muốn tôi bắt đầu từ ngày nào?
— Trời ạ! Thôi bắt đầu ngày chủ nhật, ngày của Chúa đấy.
— Chủ nhật, thú vui tôn giáo. Đức ông đi lễ, nhận bánh Thánh, nghe
diễn từ và giáo huấn của vị linh mục. Chẳng vui gì lắm, nhưng chúng tôi
đang đợi bổ về một tu sĩ dòng Carmes
nghe đồn ăn nói giỏi lắm để
đánh thức chúng tôi dậy chứ còn cái ông linh mục hiện tại cứ khiến chúng
tôi ngủ đứng ngủ ngồi mãi. Vậy thì ngày chủ nhật là hưởng thú vui tôn
giáo. Thứ hai, hưởng thú vui trần tục.
D'Artagnan kêu lên:
— À! à! Mousqueton, anh hiểu thế là thế nào. Cho ta biết vài thú vui trần
tục đi.
— Thưa ngài, thứ hai, chúng tôi gặp nhau, tiếp nhau, đi thăm nhau, thổi
kèn sáo, nhảy, đi thơ thẩn rồi đốt một ít hương thơm để…
Người lính ngự lâm phải hết sức lên gân nơi bắp thịt quai hàm để bặm
miệng khỏi cười bung ra.
— Đồ mắc dịch! Đó là thói galăng quá quắt.
— Thứ ba, thú vui trí thức.
— Ồ! Tốt - D'Artagnan nói, - vui cái gì? Mousqueton thân mến, nói cụ
thể cho ta nghe đi.
— Đức ông mua một quả cầu. Chốc nữa, tôi sẽ chỉ cho ngài xem, quả
cầu choáng cả cái tháp lớn trừ ra chỗ của cái hành lang nằm phía trên quả
cầu. Mặt trăng, mặt trời thì được treo gần đấy bằng các sợi chỉ hay các sợi
đồng thau. Quả cầu xoay. Đẹp lắm. Đức ông chỉ cho tôi các vùng biển,
vùng đất nơi xa xôi. Chúng tôi đã hứa là chẳng bao giờ đến đó cả. Thật là
đầy thích thú.
— Đầy thích thú, dùng từ đúng thật - D'Artagnan lặp lại.
— Còn thứ tư?
— Thú vui đồng quê. Tôi có hân hạnh được trình với ngài hiệp sĩ rồi.
Chúng tôi ngắm đàn cừu và dê của Đức ông. Chúng tôi cho các cô chăn
cừu nhảy với các ống sáo và kèn da dê, giống như trong một quyển sách