lạnh lùng, không cưỡng nổi, tuổi già cả như cái áo quan bọc kín những gì
ngày xưa là tuổi trẻ sáng loáng ướp hương thơm, rồi xốc tất cả lên vai mang
đi nhận chìm vào đáy hang thăm thẳm của cái chết.”
Người con xứ Gascon rùng mình, lòng se lại, con người vẫn còn đầy can
đảm, đầy sức mạnh để chống chọi lại những bất hạnh của cuộc đời, thế mà
có lúc vẫn thấy mây trời đen hơn, thấy đất trơn trợt và nhão nhẹt như đất
của nghĩa trang.
Ông tự nhủ: “Mình đi đâu, muốn gì? Cô đơn một mình, không gia đình,
không bè bạn. Ôi!”. Ông kêu lên một tiếng rồi thúc mạnh hai chân. Con
ngựa chẳng thấy gì buồn với mớ kiều mạch ngon ở Pierrefonds nên khi chủ
nhân cho phép, bèn phấn chấn phóng một hơi đến hai dặm đường.
Ngày hôm sau D'Artagnan đến Paris. Chuyến đi này dài tới mười ngày.