— Ôi trời, ta nghĩ rằng thôi không phục vụ Nhà vua nữa là đúng đấy.
Ông Bazin đáng trọng nể ơi, ngài tổng giám có bao nhiêu lính ngự lâm?
Bazin khép sách lại và huơ roi ra hiệu cho bọn trẻ giải tán:
— Ngài có đủ tiền để thu nhận tất cả lính ngự lâm của vương quốc.
— Trời! Trời! - D'Artagnan hết ý kiến rồi.
Người ta báo cơm đã dọn, D'Artagnan theo bà đầu bếp vào phòng ăn đã
sẵn sàng. Ông ngồi vào bàn, chộp nhai ngay con gà giò người ta quên vỗ
béo.
— Hình như là ta đã sai lầm khi không đi phục vụ cho ông chủ này. Ngài
tổng giám có vẻ đúng là một lãnh chúa đầy quyền uy. Thế mà bọn ta ở triều
đình, bọn ta không biết gì hết. Ánh nắng mặt trời đã ngăn chúng ta không
thấy mấy ngôi sao lớn vốn cũng là những mặt trời nhưng phải cái tội là
cách xa chúng ta đấy thôi.
D'Artagnan vốn khoái theo nguyên tắc là bắt mọi người nói chuyện về
điều ông ta ưa nên ông chĩa mũi dùi vào Bazin. Nhưng thật vô ích. Anh
chàng này, ngoài những lời tâng bốc tán tụng ông tổng giám tài chính còn
thì lo giữ mồm giữ miệng chỉ đáp lại sự tò mò của D'Artagnan bằng những
lời nhạt phèo khiến ông bực mình và ăn xong liền đòi đi nghỉ ngay.
D'Artagnan được Bazin dẫn vào một căn phòng hơi bê bối có giường
chiếu khá tồi tàn. Nhưng ông không phải là người khó tính. Bazin nói
Aramis đã mang chìa khoá phòng riêng đi rồi và vì D'Artagnan biết rằng
Aramis là một con người ngăn nắp, trong phòng thường cất giữ rất nhiều đồ
đạc, nên ông chẳng ngạc nhiên tí nào. Cái giường tương đối cứng hơn con
gà giò nhưng ông nhào tới nó cũng hăng hái như khi chộp con kia và vì dễ
ăn dễ ngủ nên ông thiếp ngay, nhanh như khi ông mút đến cái xương rôti
cuối cùng.
Từ khi không phải phục vụ cho ai hết, ông đã định rằng nếu ngày xưa
ngủ tỉnh bao nhiêu thì nay phải say bấy nhiêu. Nhưng dù dùng đủ cách, đến
nửa đêm, ông vẫn bật tỉnh dậy vì tiếng xe ngựa và tiếng mã phu ngoài
đường. Vách phòng ông đột nhiên sáng chói lên, ông vụt nhảy ra khỏi
giường và chạy ra cửa sổ ông dụi mắt: “Nhà vua trở về chăng? Cả đoàn
người và xe kia chỉ có thể là của Hoàng gia thôi”.