bước tới khẽ đập đốc kiếm vào những ai còn ngẩng đầu lên và ông quát lên
một tiếng, làm trận chiến ngưng tức khắc.
Ông dồn hết mọi người lại để mình đứng tách riêng ra, làm chủ tình
hình.
— Cái gì thế? Ông cất giọng hỏi đám người bu quanh, oai nghiêm như
Thần Biển khi truyền Quosego
.
Sau đó, như kiểu ẩn dụ của Virgile đã viết, ngay từ lúc nghe tiếng quát
mỗi người lính mộ đều biết ông chủ tối cao của họ, liền thu lại cả cơn nóng
giận lẫn con ngựa gỗ.
Về phía bọn thủy thủ, khi thấy thanh gươm tuốt trần cùng khí phách
hùng dũng và cánh tay lanh lẹ qua vóc dáng một người có vẻ quen chỉ huy
đến tiếp cứu kẻ thù, họ liền thu nhặt đám bị thương cùng mớ nồi niêu song
chảo của họ và mang đi. Đám người Paris lau mồ hôi trán và kính cẩn cúi
chào thủ lãnh.
D'Artagnan được chủ quán trầm trồ khen ngợi. Ông đón nhận theo cách
thức của người biết rằng “chuyện ấy cũng thường thôi”, xong ông tuyên bố
rằng ông đi dạo một vòng trên bến để chờ bữa ăn tối. Mỗi người trong đám
lính mộ hiểu ngay hiệu lệnh, liền phủi bụi trên áo quần, đi theo D'Artagnan.
D'Artagnan trong khi lững thững đi dạo tuy để ý đến mọi chuyện xung
quanh nhưng vẫn không dừng bước. Ông tiến về phía đồi cát, còn mười
người kia hoang mang nhận thấy cùng đi chung một đường, bên trái, bên
phải sau lưng đều có người đồng hành không ngờ đang nối gót nhau và
cùng hằm hè nhìn nhau đầy giận dữ.
Chỉ khi đến chỗ trũng nhất của đụn cát thấp nhất, khi đã bỏ xa họ,
D'Artagnan mới mỉm cười quay lại vẫy tay ra hiệu hoà giải.
— Ô kìa, các ông! Đừng cấu xé nhau. Các ông được sinh ra để sống với
nhau, để thông cảm nhau về mọi phương diện chứ không phải để ăn tươi
nuốt sống lẫn nhau.
Thế là chấm dứt mọi ngại ngùng. Họ thở phào như vừa được lôi ra khỏi
quan tài và họ thích thú nhìn ngắm nhau. Xong họ đưa mắt nhìn sang chủ
tướng của họ. Người mà từ lâu đã biết rõ cái nghệ thuật vĩ đại về cách ăn