Monck trả lời xong, lại tiếp, như để cho người Pháp kia một cơ hội thoái
thác:
— Ông không để ý là đã có người vào hầm mộ và nhiều bức tượng đã
gãy đổ rồi sao?
— Thưa, chắc ngài có nghe dân Scotland sùng tín của ngài ưa để các
tượng những người đã khuất đứng canh giữ các của quý mà họ tạo dựng
được trong khi còn sống. Vì vậy, bọn lính nghĩ rằng vàng chôn dưới chân
tượng và vì thế họ đập tượng, đào đế. Nhưng ngôi mộ của tu viện đáng kính
mà chúng ta đến lại không giống với bất cứ công trình nào khác. Nói thật
giản dị, và nó còn được đám người Thanh giáo của ngài sợ bị tội phạm
thánh nữa. Chẳng có miếng đá nào bị sờn sứt hết.
Monck nói:
— Đúng vậy.
Athos cầm lấy cây đòn. Monck hỏi:
— Ông có muốn giúp một tay không?
— Xin cảm ơn ngài, tôi không muốn ngài dính tay vào một công việc mà
ngài có thể phải chịu trách nhiệm, nếu như ngài biết được hậu quả sau đó.
Monck ngẩng đầu lên, hỏi:
— Ông muốn nói gì thế, thưa ông?
— Tôi muốn nói nhưng mà cái người kia…
Monck nói:
— Đợi một chút, tôi hiểu ông sợ cái gì và tôi phải đi thử đấy - Monck
quay về phía người đánh cá thoáng bóng dưới ánh đèn ông nói bằng giọng
ra lệnh:
— Come here, friend!
Người đánh cá vẫn đứng yên.
— Tốt lắm, hắn không biết tiếng Anh. Xin ông nói bằng tiếng Anh với
tôi là được.
Athos trả lời:
— Thưa ngài, tôi thì thấy nhiều người trong một vài trường hợp, nghe
hiểu mà không chịu trả lời. Người đánh cá này có lẽ giỏi hơn ta tưởng. Tôi