xin ngài hãy đuổi hắn đi chỗ khác.
Monck nghĩ thầm: “Nhất định là ông ta muốn giữ lại một mình ta nơi
đây. Chẳng sao, thây kệ, một chọi một, chỉ có hai người với nhau thôi.” Rồi
nói với người đánh cá:
— Ông bạn trở lên thang gác chúng ta vừa bước xuống và trông chừng
không cho ai được làm rối chúng ta.
Người đánh cá dợm bước, Monck nói:
— Để đèn lại đây. Mang theo, người ta thấy anh và cho anh ăn đạn bây
giờ!
Người đánh cá có vẻ chịu lời khuyên nên bỏ đèn xuống đất và biến đi
sau vòm thang lầu.
Monck đến cầm cây đèn đặt dưới chân cột và nói:
— Có chắc chắn là tiền nằm dưới mộ này không?
— Thưa ngài, năm phút nữa thì ngài sẽ phải tin.
Cùng lúc, Athos đập mạnh vào lớp vữa làm nứt một lằn chỗ đầu cây đòn.
Athos lách cây vào, các mảng vữa tách ra từng mảnh tròn. Ông nói:
— Thưa ngài, đây là phần vữa trát mà tôi đã nói với ngài.
— Nhưng tôi chẳng thấy thùng gỗ đâu hết!
Athos nhìn chung quanh, nói:
— Nếu tôi có cây dao găm thì ngài sẽ thấy ngay. Tiếc là lúc nãy tôi đã bỏ
quên nơi lều của ngài rồi.
Monck nói:
— Ông hãy dùng con dao của tôi, tôi chỉ sợ là lưỡi nó quá mỏng không
đủ kham công việc ông đòi hỏi.
Athos hình như lo tìm chung quanh một thứ gì thay thế cho con dao găm.
Monck không ngừng theo dõi hai bàn tay của Athos và ánh mắt ông.
— Sao ông không hỏi con dao to bản của người đánh cá. Hắn ta có con
dao đó.
Athos nói:
— Đúng rồi, hắn đã dùng nó để chặt cây được mà.
Ông chạy đến bên thang lầu nói với người đánh cá.
— Ném cho tôi con dao to bản của anh! Tôi đang cần.