Chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, Monck thấy rõ rằng chẳng có ai ở trong
tu viện vì các con vật hoang hung dữ này vẫn sống ở đây và tung bay lên
khi ông bước đến gần.
Sau khi bước qua đống gạch vụn và bứt nhổ đi các cây leo đang quấn
quanh đó như kẻ bảo vệ sự cô tịch, Athos tới chỗ các hầm mộ dưới căn
phòng lớn có cửa ra vào thông qua điện thờ. Ông dừng lại nói:
— Thưa Đại tướng, chúng ta đến nơi rồi.
— Chính là viên đá lót đấy à?
— Vâng.
— Đúng rồi, tôi cũng đã nhận ra chiếc vòng sắt, những chiếc vòng lại
được xếp sát vào đá.
— Chúng ta cần một cây đòn.
— Dễ thôi.
Nhìn quanh họ. Athos và Monck nhận thấy một cây trần bì nhỏ đường
kính chừng một tấc mọc trong một góc tường, cao đến tận cửa sổ, vươn
cành lá che khuất hết.
Monck hỏi người đánh cá:
— Anh có dao đấy không?
— Thưa ngài, có ạ.
— Chặt cái cây này đi.
Người đánh cá vâng lời, chặt mẻ cả dao găm. Sau khi đốn ngã cây và đẽo
thành đòn, ba người mới đi xuống đường hầm.
Monck chỉ vào một góc hầm mộ nói với người đánh cá:
— Anh đứng vào phía bên kia kìa. Chúng ta có mang thuốc nổ theo mà
anh cầm đèn thì thật nguy hiểm.
Người này thất kinh lùi lại, đứng đúng vào nơi chỉ định trong khi Monck
và Athos đi vòng qua phía sau một cây cột.
Ánh sáng trăng xuyên qua cánh cửa nhỏ đến chân cột, phản chiếu ngay
trên tấm đá mà bá tước De La Fère đã bỏ công lặn lội từ xa đến tìm. Athos
chỉ cho viên Đại tướng hàng chữ La tinh.
— Đúng rồi đây.
— Phải rồi.