Monck bảo người đánh cá:
— Anh đi trước, theo đường chính giữa và rảo bước đi.
Họ đi chưa được hai mươi bước thì cũng cái bóng đen hình như đã chui
vào lều lúc nãy bây giờ bước ra, bò đến tận các chân cột để núp dưới đó
như dưới một bức tường che và dõi theo bước chân ông Đại tướng.
Cả ba người đều mất trong sương mù. Họ đi về hướng Newcastle đã
thoáng thấy các tấm đá trắng trông như những nhà mồ. Sau vài giây dừng
chân dưới cánh cổng, họ bước vào bên trong. Cửa ra vào đã bị đập bể bằng
búa. Một toán bốn người đang nằm ngủ yên lành trong một phía hốc vì
người ta biết chắc chắn rằng không có cuộc tấn công nào hướng về phía
này.
Monck hỏi Athos:
— Những người này chắc không làm phiền ông đấy chứ?
— Thưa ông, trái lại ạ, nếu ngài cho phép thì chúng ta nhờ họ đẩy thùng
đi.
— Ông nói có lý đấy.
Toán lính canh dù đang ngủ say như thế cũng giật mình thức dậy vì tiếng
bước chân của hai người. Monck nói mật khẩu và bước vào bên trong tu
viện, ngọn đèn vẫn tiến về phía trước. Ông đi sau cùng, trông chừng nhất
cử nhất động của Athos, chiếc dao găm tuốt trần nằm trong cánh tay áo lúc
nào cũng sẵn sàng cắm phập vào lưng nhà quý tộc nếu thấy có cử chỉ nào
đáng nghi ngờ. Nhưng Athos đi ngang qua các phòng, bước chân vững
vàng và đầy tự tin.
Không còn một cửa ra vào hay một cửa sổ nào cả trong toà nhà này. Các
cửa lớn đều bị cháy, có vài cái còn tại chỗ, nhưng bị lửa đốt cháy thành
than khuyết mẻ như răng cưa; ngọn lửa tự tắt chắc là vì bất lực không đốt
hết đến những khớp nối khổng lồ bằng gỗ sồi có đinh sắt đóng chặt. Các
cửa sổ đều đã bị bể nát nên khi ánh đèn soi tới thì bọn chim ăn đêm kinh
hoàng vụt chạy trốn qua các lỗ thủng. Cùng lúc, những con dơi khổng lồ
lặng lẽ lượn vòng quanh ba kẻ vào quấy nhiễu, in bóng lung linh trên các
bức tường đá cao.