— Chúng ta đang cần một ngọn đèn bão, đèn lồng hay một cây đuốc nào
đó cũng được để dò bước chân. Trong khi chờ, thì ta đi tìm vậy.
— Thưa Đại tướng, ta đợi có người lính nào đến.
Monck muốn dò xem có sự đồng loã nào giữa bá tước De La Fère và
đám ngư dân nên nói:
— Thôi, tôi thích có một ngư dân Pháp trong đám người bán cá cho
chúng tôi hồi tối. Ngày mai họ đã đi rồi thì bí mật sẽ được giữ kín hơn.
Trong khi đó, nếu tin này lan tràn ra trong đội quân Scotland rằng người ta
đã tìm được kho vàng trong tu viện Newcastle thì đám dân hoang dã của tôi
sẽ tưởng rằng dưới mỗi miếng gạch đều có một triệu và họ sẽ không để
viên đá nào trong toà lâu đài được nằm yên hết.
— Tuỳ Đại tướng, - Athos trả lời bằng một giọng nói rất tự nhiên cho ta
thấy rõ ràng rằng dù lính hay ngư dân, tất cả đối với ông cũng như nhau
vậy thôi và cũng chẳng tỏ vẻ thích ai hơn ai.
Monck đến gần bờ đê nơi người mà Monck tưởng là Digby đã biến mất,
ông gặp một toán tuần tiễu sau khi đi rảo quanh các lều bây giờ đang tiến
về chỗ tổng hành dinh. Ông và người bạn đồng hành bị chặn lại, đáp xong
mật khẩu rồi tiếp tục lộ trình.
Một người lính nghe tiếng ồn, tốc tấm đắp, ngồi dậy nhìn ra.
Monck nói với Athos:
— Ông hãy hỏi anh ta xem những người đánh cá ở chỗ nào? Tôi hỏi thì
hắn sẽ nhận ra tôi ngay.
Athos đến gần người lính, được chỉ căn lều, rồi sau Monck và Athos tiến
về phía đó.
Ông Đại tướng thấy hình như lúc ông tiến lại gần, có một cái bóng, cũng
giống như cái bóng ông đã thấy vừa qua, chui nhanh vào trong căn lều đó.
Nhưng lúc đến gần ông nhận ra rằng có thể ông lầm, vì mọi người trong đó
đang ngủ lộn xộn, và tay và chân ôm quấn nhau.
Athos, sợ bị nghi ngờ là đồng loã với người đồng hương nên đứng chờ
ngoài căn lều. Monck kêu lên bằng tiếng Pháp:
— Ô kìa! Ê thức dậy đi!
Hai hay ba người nhổm lên. Monck tiếp: