liều lĩnh, trời đã về đêm rồi, đường qua đầm lầy có thể gặp nhiều nguy
hiểm, ngài nên cho người cùng đi theo.
— Ông nói có lý, - Monck nói, và gọi. - Digby! Năm mươi người với
kiếm và súng mút.
Và ông nhìn Athos.
— Thế thì khá ít, - Athos nói, - nếu có gì nguy hiểm, còn nếu chẳng có gì
xảy ra thì quá nhiều.
Monck nói:
— Tôi sẽ đi một mình, Digby! Tôi không cần ai hết. Nào chúng ta đi!
Athos và Monck từ trại đi băng tới sông Tweed, trên phần đất mà Digby
đã dẫn những người đánh cá từ sông Tweed đến căn cứ. Quang cảnh nơi
đây, những sự thay đổi do con người đem lại, đã tác động mạnh mẽ đến óc
tưởng tượng tinh tế và sống động của Athos. Athos chỉ chăm chú nhìn
những nơi hoang vắng này, Monck lại chỉ nhìn Athos đang đưa mắt khi thì
nhìn lên trời khi thì nhìn xuống đất, tìm kiếm, suy tư, thở dài.
Lúc nhận được lệnh sau cùng của ông Đại tướng, và nhất là nghe theo
giọng điệu mà ông ra lệnh, Digby lúc mới đầu có hơi xúc động. Anh ta
bước theo các tay đi dạo đêm ấy khoảng hai mươi bước thì thấy Đại tướng
quay lại tỏ vẻ như lấy làm lạ tại sao lại không tuân lệnh ông. Người sĩ quan
cận vệ hiểu ra anh đã thiếu kín đáo nên trở về lều. Anh ta cho là Đại tướng
muốn kín đáo đi kiểm tra việc bố trí canh phòng như kiểu bất cứ tay chỉ
huy có kinh nghiệm nào cũng phải làm trong đêm trước khi xảy ra chiến
trận. Anh ta giải thích trường hợp Athos có mặt là để làm nhiệm vụ người
cấp dưới cho chủ tướng nghe những gì chưa hiểu. Athos chắc là một tay
gián điệp, và dưới mắt Digby, phải là một tay gián điệp đem tin tức đến cho
Đại tướng biết rõ tình hình.
Sau gần mười phút đi giữa các căn lều, các chòi gác, càng gần bản doanh
càng sít nhau, Monck tiến vào một con lộ chia ra làm ba ngả - lối phía trái
bên bờ sông, lối giữa đi đến tu viện Newcastle nằm giữa đồng lầy, lối phía
phải đi xuyên qua các hàng phòng thủ ngoài của Monck nghĩa là gần với
quân của Lambert nhất.