— Thưa Đại tướng, chẳng cần đào cuốc gì cả. Kho vàng được chôn dưới
hầm gian nhà mồ của tu viện, dưới một cục đá được niêm phong bằng một
vòng sắt to, khi mở ra thấy có bốn bực cấp thấp. Hai cái thùng nằm trong
đó, nối đầu nhau và được trét một lớp thạch cao có hình dáng một quan tài.
Ngoài ra còn có một ghi chú cho tôi dễ nhận ra cục đá. Trong công việc tế
nhị và cần tin tưởng này, tôi không muốn giữ bí mật gì đối với ngài cả. Đây
là lời ghi trên mộ bia:
Hic jacet venerabilis Petrus Guillelmus Scott, Canon Honorab. Coventus
Novi Castelli. Obiit quarte et decima die, Feb, ann. Dom. MCCVIII.
Monck không thốt nên lời, ông kinh ngạc, phần bởi sự trùng hợp kỳ diệu
của thân xác con người này và cách thức cao cả trong vai trò người ấy
đóng, phần khác bởi tấm lòng trung thực khi người ấy bày tỏ yêu cầu, trong
trường hợp mang một triệu đồng tức là có hi vọng bị ăn dao găm giữa một
toán quân coi chuyện cướp bóc như chuyện phục hồi vương quyền vậy.
Ông nói:
— Tôi sẽ đi cùng ông, cuộc phiêu lưu này có vẻ thật kỳ diệu. Để tôi cầm
đuốc cho.
Nói xong, Monck đeo kiếm ngắn, súng lục và cử động đó cho thấy bên
dưới chiếc áo ngoài có một lớp giáp sắt để bảo vệ cho ông tránh khỏi nhát
dao của kẻ sát nhân.
Athos thì làm ngược lại. Ông tháo dao găm ra đặt lên bàn cởi đai đeo
gươm ra để nằm bên dao và ông tự nhiên mở áo như để tìm kiếm chiếc
khăn tay, nhưng để lộ ra dưới áo sơmi vải batít mỏng bộ ngực trần của ông,
không có cả khí giới tấn công lẫn khí giới tự vệ nào hết.
Monck nghĩ: “Thật là một con người kỳ lạ, hắn không mang vũ khí nào
hết, vậy thì đàng kia hắn có đặt ổ phục kích không?”
Như đoán được ý nghĩ của Monck, Athos nói:
— Thưa Đại tướng, chính là ngài muốn chỉ có hai chúng ta cùng đi, thế
thì tốt thôi, nhưng mà một người chỉ huy giỏi không bao giờ nên hành động