— Nhưng mà thưa ông, tướng Lambert ở chỗ tu viện ông cần, còn gần
hơn là tôi, vậy tại sao ông lại không hỏi nhờ ông ấy?
— Bởi vì, thưa ngài, khi ta hành động trong những tình huống quan
trọng, ta phải hỏi nơi bản năng của ta trước hết. Thế mà tướng Lambert
không gây cho tôi một cảm giác tin cẩn nào như đối với ngài.
— Thôi được! Tôi sẽ cho tìm lại số tiền của ông với điều kiện nó còn ở
đó, tại vì, cũng có thể nó không còn ở đó nữa. Từ 1648, mười hai năm trôi
qua rồi và biết bao biến cố đã xảy ra.
Monck nhấn mạnh đến điểm này để xem nhà quý tộc Pháp này có chụp
lấy lối thoát giương ra không, nhưng Athos đến cả nhướng mày cũng
không. Ông nói quả quyết.
— Thưa ngài, tôi bảo đảm với ngài, rằng hai thùng đó không đổi chỗ
cũng không đổi chủ đâu.
Câu trả lời làm Monck mất một nỗi ngờ nhưng điều ngờ khác lại mới
phát sinh, chắc người Pháp này là một mật sứ được gửi đến để xúi người
bảo trợ của Quốc hội làm điều sai quấy, vâng chỉ là một miếng mồi quyến
rũ, và còn chắc chắn hơn nữa là người ta muốn dùng miếng mồi này làm
động lòng tham của ngài Đại tướng. Nhất định không có vàng, Monck định
bắt quả tang nhà quý tộc Pháp về tội nói dối, lừa gạt và sau đó ông sẽ rút ra
khỏi bước sơ sẩy mà kẻ thù muốn ông chui vào thế là ông sẽ nổi danh ngay.
Xếp đặt ý trong đầu, Monck nói với Athos:
— Thưa ông, ông cho phép tôi được mời ông tối nay chứ?
Athos nghiêng mình trả lời:
— Thưa ngài vâng. Tôi rất hân hạnh được ngài dẫn dắt.
— Còn ông thì càng lịch sự hơn khi nhận lời thành thật như thế. Các đầu
bếp của tôi không nhiều và cũng không có kinh nghiệm lắm, toán tiếp tế
hôm nay đã đi về tay không, đến nỗi là nếu không có một anh đánh cá cùng
quê hương với ông đi quẹo vào căn cứ của tôi thì ông Đại tướng Monck
hôm nay sẽ đi ngủ không ăn bữa tối. Theo lời người đánh cá nói thì hôm
nay tôi có cá tươi.
Sau khi Monck nói lời xã giao mà không mất vẻ thận trọng như thế,
người ta dọn ra trên một cái bàn gỗ thông những thứ mà ta có thể nghĩ là