— Tôi biết, - Monck lạnh lùng nói.
— Vào thời điểm đó, tôi có một số tiền lớn bằng vàng, và hôm trước
ngày xảy ra chiến tranh, có lẽ do linh cảm thấy trước sự việc sẽ diễn tiến
thế nào vào ngày hôm sau, nên tôi đem giấu số vàng đó trong căn hầm
chính của tu viện Newcastle, dưới toà tháp mà đứng đây ngài thấy rõ cái
đỉnh chóp lóng lánh dưới ánh trăng. Thế là kho vàng của tôi đã được chôn
nơi ấy, và hôm nay tôi đến đây yêu cầu ngài cho phép tôi được đào nó lên
trước khi xảy ra trận chiến do phía bên kia đem qua. Một quả mìn hay một
trò đùa chiến tranh nào đó có thể phá huỷ toà lâu đài làm tứ tán kho vàng
của tôi hay làm lộ ra cho đám binh sĩ đến chiếm đoạt hết.
Monck rất am hiểu con người. Nhìn qua tướng mạo, ông thấy người này
đủ mọi nghị lực, mọi lý trí, rất là kín đáo, như thế thì điều mà quý tộc Pháp
kia tiết lộ là cả một sự tin tưởng hào hiệp, và do đó Monck cảm thấy xúc
động thật sự. Ông nói:
— Đúng là ông đã nghĩ tốt về tôi. Nhưng mà số tiền đó có đáng cho ông
liều thân không? Hơn nữa, ông có nghĩ rằng nó vẫn còn nằm nguyên nơi
ông đã chôn đấy không?
— Vẫn còn nguyên tại đó ngài đừng nghi ngờ gì cả.
— Xong một câu hỏi, nhưng còn câu nữa. Tôi đã hỏi ông rằng số tiền đó
có thật lớn lắm để ông phải liều mình như vậy không?
— Nó thật sự rất lớn, vâng rất lớn thưa ngài, vì đó là số tiền một triệu cất
kín trong hai cái thùng gỗ.
— Một triệu! - Monck kêu lên, lần này thì đến lượt Athos nhìn ông ta
chăm chăm và thật lâu. Monck nhận ra điều đó, và trở lại nghi ngờ. Ông
nghĩ thầm: “À, thì ra người này muốn giăng bẫy mình.” - Vậy thì, thưa ông,
- Monck lại tiếp, - theo như tôi hiểu thì ông muốn lấy về số tiền ấy, phải
không?
— Xin ngài giúp cho.
— Ngay hôm nay?
— Ngay đêm nay, vì tình hình mà tôi vừa giải thích cùng ngài xong.
Monck phản đối: