— Trong thời niên thiếu thì ở London, thưa ngài, sau đó khoảng 1635 tôi
sang chơi Scotland, cuối cùng năm 1648 tôi sống một lúc ở Newcastle và
đặc biệt sống nơi tu viện có các khu vườn mà quân đội ngài đang chiếm
đóng.
— Xin lỗi ông, chắc ông hiểu tại sao tôi đặt các câu hỏi đó, phải không?
— Thưa ngài, tôi sẽ ngạc nhiên nếu ngài không hỏi như thế.
— Bây giờ, thưa ông, tôi có thể giúp gì cho ông theo ý muốn?
— Thưa ngài, chuyện thế này, nhưng khoan đã, chỉ có tôi và ngài ở đây
phải không?
— Hoàn toàn chỉ có mình chúng ta, ông ạ, ngoài lính gác ra.
Vừa nói xong, Monck lấy tay kéo tấm lều lên và chỉ cho nhà quý tộc thấy
lính canh đứng cách không quá mười bước có thể tiếp tay ngay lúc vừa có
báo động.
— Thưa như vậy thì, - nhà quý tộc nói bằng một giọng thật bình tĩnh như
thể ông ta đã có quan hệ tình cảm bạn bè từ lâu với người đối thoại với ông,
- tôi quyết định nói cho ngài bởi vì tôi biết ngài là người ngay thẳng. Hơn
nữa, tin tức mà tôi sắp mang lại cho ngài, sẽ chứng tỏ lòng tin cậy của tôi
đối với ngài.
Monck thật ngạc nhiên vì lối nói có vẻ đặt ông và nhà quý tộc Pháp
ngang hàng nhau. Ông ngước đôi mắt sắc sảo nhìn người lạ và nói với
giọng mỉa mai chỉ thấy ở sự thay đổi của âm thanh mà không hiện ra nơi
khuôn mặt.
— Xin cảm ơn ông, nhưng trước hết xin ông cho tôi biết ông là ai?
— Thưa ngài, tôi đã nói tên tôi cho viên sĩ quan của ngài rồi mà.
— Xin ông bỏ qua cho hắn. Hắn là người Scotland, nên khó mà nhớ
được.
— Tôi là Bá tước De La Fère, thưa ngài, - Athos vừa nói vừa cúi đầu
chào.
— Bá tước De La Fère à? - Monck cố nhớ lại. - Xin lỗi ông, nhưng hình
như đây là lần đầu tiên tôi được nghe đến tên này. Ông có tham gia chức vụ
gì trong triều đình nước Pháp không?
— Chẳng có một cái gì cả. Tôi chỉ là một nhà quý tộc bình thường.