— Tước vị gì?
— Đức vua Charles Đệ nhất phong cho tôi chức hiệp sĩ với huân chương
La Jarretière và Hoàng hậu Anne D'Autriche thì tặng tôi huân chương Le
Saint Esprit. Đấy là những huân chương, tước vị của tôi, thưa ngài.
— La Jarretière! Le Saint Esprit! Ông là hiệp sĩ của hai huân chương đó
à?
— Vâng.
— Và ông được ban phát đặc ân đó vì lý do gì?
— Hoàn thành nhiệm vụ do Ngài ngự và Lệnh bà giao phó.
Monck sửng sốt nhìn người đàn ông này, một con người theo ông nghĩ
vừa giản dị vừa cao quý. Thế rồi, vì ông không muốn đi sâu tìm hiểu sự bí
ẩn trong vẻ vừa giản dị vừa cao quý đó và vì ông khách lạ cũng không giải
thích thêm, ông nói:
— Có phải hôm qua ông đến đằng tiền đồn phải không?
— Thưa ngài, đúng ạ. Và người ta đã từ chối đưa vào.
— Ông ạ, rất nhiều sĩ quan không để cho bất cứ ai vào trại của họ nhất là
vào lúc trận chiến có lẽ sắp xảy ra, nhưng tôi, tôi khác các bạn đồng nghiệp
của mình, tôi không thích bỏ qua việc gì mà không giải quyết. Mọi sự góp
ý đối với tôi đều tốt cả, mọi hiểm nguy là do Chúa định và tôi dùng hết sức
lực Chúa ban để ra tay tính toán, cân nhắc nó. Hôm qua ông bị khước từ chỉ
vì tôi bận họp. Hôm nay, tôi được rảnh rang, xin ông cứ nói.
— Thưa ngài, tiếp tôi thì càng hay hơn. Chuyện này chẳng dính dáng gì
đến trận chiến mà ngài sắp đánh với tướng Lambert, chẳng liên quan gì đến
nơi đóng quân của ngài, chứng cớ là tôi nhắm mắt không nhìn lính của
ngài, không đến xem ngài có bao nhiêu lều trại. Thưa ngài, tôi đến chỉ vì
việc riêng của tôi thôi.
Monck nói:
— Vậy xin ông cứ nói đi.
Athos tiếp tục.
— Vừa rồi tôi có vinh hạnh nói đến ngài biết rằng tôi có cư trú một thời
gian lâu tại Newcastle đó là thời của vua Charles Đệ nhất, và lúc mà tiên
vương bị người Scotland bắt đem nộp cho ngài Cromwell.