Chào xong, ông ta bước ra, có Digby kèm theo. Cách trại trăm bước, ông
gặp lại các bạn đồng hành. Họ thì thầm luôn miệng, thoáng một chút lo
lắng, nhưng khi ông ra dấu thì họ có vẻ yên tâm hơn.
— Ô, kìa các anh ơi! - Người trưởng toán kêu lên, lại đây các anh! -
Ngài Đại tướng Monck đã rộng lượng trả tiền cá cho chúng ta và còn có
lòng tốt cho chúng ta ngủ nhờ qua đêm nữa.
Những người đánh cá họp lại với trưởng toán của họ, và do Digby hướng
dẫn, họ lên đường về phía các quán nước, là nơi được chỉ định cho họ như
đã nói.
Trên đường, những ngư dân này đi ngang qua vùng bóng khuất gần toán
cận vệ đang dẫn nhà quý tộc Pháp đến gặp Đại tướng Monck. Nhà quý tộc
này cưỡi ngựa, choàng một áo bành tô rộng lớn cho nên dù rất tò mò muốn
biết mặt thì người chủ thuyền cũng không thấy rõ. Còn nhà quý tộc thì
không lưu ý đến toán người nhỏ bé ấy, không biết rằng mình đi sát cạnh
những người cùng quê hương xứ sở.
Viên sĩ quan cận vệ sắp xếp cho khách ở trong một căn lều khá sạch sẽ
của bà chủ quán Ireland vừa phải dọn đi một nơi khác với sáu đứa con của
bà, ở đâu được thì ở. Trước lều, một đống lửa to ngọn đốt lên phản chiếu
ánh sáng đỏ thẫm trên các vũng nước đầy cỏ dại trong đầm có gió hiu hiu
khá mát mẻ thổi gợn sóng lăn tăn. Thu xếp đâu đó xong xuôi, viên sĩ quan
cận vệ chúc các thuỷ thủ ngủ ngon và lưu ý rằng từ nơi cửa lều, họ có thể
nhìn thấy cột buồm của chuyến thuyền đang lắc lư trên sông Tweed, chứng
tỏ nó chưa chìm đến đáy đâu.
Hình như quang cảnh này làm cho người trưởng toán đánh cá rất đỗi vui
mừng.