có đến ba thứ tiếng anh dùng. Họ có thể lấy lại những gì tôi vừa cho anh, để
rồi khi về xứ, anh lại nói rằng Đại tướng Monck có hai bàn tay, một tay
Scotland, một tay Anglais, và ông ta dùng bàn tay Scotland lấy lại những gì
mà bàn tay Anglais cho ra.
— Ô! Thưa Đại tướng, tôi sẽ đi bất cứ nơi nào ngài muốn, xin ngài hãy
an tâm, - người đánh cá nói với một vẻ sợ hãi lộ liễu đến mức thái quá. -
Tôi chỉ xin ngài cho tôi ở lại đây nếu ngài muốn tôi ở lại.
Monck hơi cười nhếch mép nói:
— Tôi tin anh mà, nhưng hiện giờ tôi không thể giữ anh lại đây, trong
lều của tôi.
— Thưa ngài, tôi không có ý như vậy, tôi chỉ mong ngài chỉ định cho tôi
nơi ở nào thôi. Xin ngài đừng phiền vì đối với chúng tôi một đêm dễ trôi
qua lắm.
— Nếu vậy thì tôi sẽ cho người dẫn anh về thuyền.
— Xin tuỳ ngài. Chỉ một điều nếu ngài cho một anh thợ mộc đưa tôi về
thì tôi sẽ đội ơn lắm.
— Tại sao vậy?
— Thưa tại vì mấy cái ông trong đội quân của ngài đó. Khi cho cột dây
cáp và ngựa kéo thuyền lên bờ họ đã va nó vào đá và làm lủng thuyền,
nước vào ít nhất là hơn nửa thước, thưa ngài.
— Tôi nghĩ rằng đó lại là thêm một lý do nữa để anh phải trở về trông
coi thuyền của anh.
— Thưa, tôi xin tuân lệnh ngài. Tôi sẽ mang mấy giỏ cá lên để nơi nào
tuỳ ý ngài rồi ngài trả tiền cho tôi, nếu thấy thích. Ngài cho tôi về nếu như
thấy thuận lợi cho ngài. Ngài thấy đấy, tôi là một người sống rất dễ dãi.
— Thôi đi nào, anh đúng là quỷ ranh!
Monck nói, cái nhìn xét nét của ông không tài nào tìm ra một vết mờ nào
trong ánh mắt trong suốt của người đánh cá.
— Ê! Digby!
Một người cận vệ xuất hiện.
— Anh hãy đưa anh chàng đáng trọng này cùng các bạn của anh ta đến
các lều nhỏ trong quán nước trước các bãi đầm. Từ đấy họ dễ về thuyền