— Đây mới thật là một câu hỏi đúng chỗ, ngài không thể hỏi ai hơn tôi,
bởi vì đúng là tôi có thể đáp lại, bằng một câu trả lời hấp dẫn. Thưa ngài,
ngài hãy thử tưởng khi thả neo ở Ostende để bán mớ cá sòng vừa bắt được,
tôi thấy cựu hoàng đi dạo trên các đồi cát trong khi chờ đợi lên ngựa đi La
Haye: Đó là một người cao lớn, xanh xao với mớ tóc đen và một gương
mặt khá tiều tuỵ. Ngài có vẻ không được khỏe mạnh và chắc khí hậu ở Hà
Lan không tốt cho ngài.
Monck hết sức chăm chú theo dõi câu chuyện của người đánh cá kể vừa
nhanh, vừa hoa mỹ lại dài dòng văn tự, bằng một thứ ngôn ngữ không phải
của xứ người ấy. May thay ông ta kể thật xuôi. Người đánh cá, khi thì dùng
một tiếng Pháp, khi thì xài một tiếng Anh, khi thì một tiếng có vẻ không
thuộc quốc tịch nào cả, và đó là tiếng xứ Gascon. May thay, đôi mắt của
ông đã nói thay và nói một cách thật là lưu loát đến nỗi người ta có thể
quên không nhìn miệng, nghe tiếng mà không thể rời ý nơi mắt ông được.
Ông tướng càng ngày càng tỏ vẻ bằng lòng với sự sát hạch của mình.
— Anh có nghe nói người có danh vị mà anh muốn gọi là cựu hoàng đó,
sẽ đi về hướng La Haye để làm gì không?
— Ồ có, chắc chắn có rồi, tôi có nghe.
— Nhằm mục đích gì?
Người đánh cá trả lời:
— Thì luôn luôn cũng vẫn như cũ. Không phải là ông ta vẫn có ý định
trở về Anh đó sao?
Monck nói, vẻ trầm ngâm:
— Ừ, đúng đấy.
— Nên kể thêm rằng, - người đánh cá nói thêm, - viên Tổng đốc khâm
mạng. Ngài biết Guillaume II đấy chứ, thưa ngài?
— Rồi sao?
— Ông này sẽ hết sức giúp cựu hoàng bằng mọi cách.
— À, anh nghe nói như vậy à?
— Thưa không, tôi chỉ nghĩ vậy.
— Hình như anh rất khá về chính trị đấy?