— Từ Ostende, nơi thấy có cá sòng, chúng tôi trở về thì một ngọn gió
Nam mạnh đẩy chúng tôi lạc hướng. Thấy không đi ngược được, chúng tôi
phải xuôi theo nó. Chuyến đánh cá được quá mà, mất thì uổng, đành phải
mang đi bán ở hải cảng nước Anh nào gần nhất. Và hải cảng gần nhất là
Newcastle. Lại đúng dịp may vì nghe người ta nói rằng đang có sự tăng dân
ở trại, tăng dân ở thành phố, dân nơi nào thì cũng đều là người lịch sự, rất
giàu, rất đói - cũng người ta nói cả đấy! Cho nên tôi cho thuyền hướng về
Newcastle.
— Còn các bạn của anh, họ đâu rồi?
— Ồ! Các bạn của tôi, họ đều có cả trên thuyền, đó là những thủy thủ
chẳng có một tí trình độ gì cả.
— Trong khi anh thì...? - Monck hỏi.
Người trưởng toán cười:
— Ô, tôi ấy à! Tôi đã được đi khắp đó đây với cha tôi. Và tôi biết một
xu, một đồng louis, một pistole, một louis kép, một ngôn ngữ của châu Âu
gọi tên chúng là gì, cho nên thủy thủ đoàn của tôi nghe tôi như nghe lời
thánh dạy và vâng lời tôi như vâng lời một đô đốc vậy.
— Như vậy thì chính anh là người đã nhắm ông Lambert như là khách
hàng tốt nhất?
— Thưa đúng như vậy. Xin ngài hãy nói thật đi: Tôi có lầm không?
— Sau này rồi anh sẽ thấy.
— Thưa ngài, dù sao nếu có lỗi gì thì đó là của tôi, chớ nên đổ cho các
bạn tôi.
Monck nghĩ thầm: “Đây nhất định là một tên có đầu óc.” Rồi sau vài
phút im lặng để dò xét người đánh cá tỉ mỉ hơn, ông tướng hỏi:
— Anh nói anh đến từ Ostende phải không?
— Thưa ngài vâng ạ, tôi đi thẳng một lèo.
— Như vậy anh có nghe nói đến những sự kiện gì mới đây không, vì ta
chắc ở Pháp và Hà Lan người ta đang rộn ràng lên. Cái người tự xưng là
vua nước Anh đó hiện giờ làm gì nhỉ?
Người đánh cá kêu lên, ồn ào khoa trương nhưng chân thật: