— Thôi được Ta muốn gặp những người đó. Hãy đem họ đến đây.
Liền đó một sĩ quan tách ra đi tìm họ. Monck hỏi tiếp:
— Bao nhiêu người? Họ đi bằng thuyền gì?
— Tất cả là mười hay mười hai gì đó, thưa Đại tướng, họ đi trên chiếc
thuyền đánh cá loại nhanh mà họ gọi là thuyền rượt con nước còn chúng tôi
thì thấy nó là thứ đóng tại Hà Lan. Chúng tôi phỏng chừng vậy…
— Và họ mang cá đến cho trại ông Lambert à?
— Thưa Đại tướng vâng ạ. Và hình như là họ đánh được một mẻ cá khá
lớn đấy.
— Tốt, để xem sao, - Monck nói.
Ngay lúc ấy viên sĩ quan đã trở lại dẫn theo người trưởng toán đánh cá
nọ. Anh ta tuổi tác ước từ năm mươi đến năm mươi lăm gì đó, nhưng vẻ
mặt còn trẻ. Anh có vóc người trung bình, mặc cái áo nịt đến ngang hông
bằng len thô, đầu đội mũ không vành trùm xuống tận mắt, một dáng điệu
ngập ngừng đặc biệt của dân thuỷ thủ - lối đi mà chính họ cũng không biết
là nhờ chiếc tàu lắc lư, nên dù họ bước trên tấm ván hay ở khoang trống
không, chân họ cũng vững vàng như cắm đến tận đáy biển vậy. Monck đưa
đôi mắt tinh anh và sắc sảo quan sát anh chàng đánh cá một lúc lâu, người
này mỉm cười với ông bằng một nụ cười nửa tinh quái nửa ngây ngô đặc
biệt của dân quê.
Monck hỏi anh ta bằng tiếng Pháp rất đúng giọng:
— Anh nói tiếng Anh chứ?
— À, tồi lắm, thưa ngài, - người đánh cá trả lời.
Giọng trả lời gấp gáp giật giật là của người dân Miền Nam chứ không
phải là của dân miền Tây và miền Bắc nước Pháp, Monck hỏi thêm để có
dịp dò xét cái giọng đó lần nữa:
— Nhưng mà anh vẫn nói được đấy chứ!
Người đánh cá trả lời:
— À, những người đi biển như chúng tôi, thì tiếng gì cũng biết được
chút ít.
— Vậy ra anh là thủy thủ đánh cá?