Monck hoàn toàn biết rõ vị trí này - Newcastle và các vùng phụ cận đã
có lúc được ông sử dụng làm đại bản doanh. Ông biết rằng, vào ban ngày,
kẻ thù của ông không chừng sẽ có thể cho lính thám thính ở nơi các phế
tích đó và tìm cách đột kích, nhưng vào ban đêm, hắn ta sẽ không tò mò
đến đó đâu. Vậy là ông có an toàn thật sự.
Thành thử, sau cái mà ông gọi một cách hoa mỹ là bữa cơm tối của ông,
nghĩa là sau buổi tập nhai được chúng ta nhắc đến ở đầu chương này, quân
sĩ được thấy ông ngủ ngồi trên một cái ghế có phân nửa dưới ánh sáng đèn
dầu, phân nửa dưới ánh trăng. Lúc đó đã gần chín giờ rưỡi tối.
Thình lình Monck bị lôi ra khỏi giấc ngủ mơ mơ màng màng đó vì một
toán lính vui mừng la hét chạy ùa tới lấy chân đập vào cột lều ông, lào xào
như ong vỡ tổ, đánh thức ông dậy.
Đâu có cần ồn dữ như vậy. Ngài đại tướng mở mắt ra.
— Ê! Các chú, chuyện gì thế?
Nhiều tiếng trả lời:
— Thưa Đại tướng, ngài có ăn rồi.
— Ta đã ăn tối rồi, các chú ạ, - ông bình tĩnh trả lời, - và ta đã tiêu hoá
bình yên như các chú thấy đấy, nhưng mà, xin mời vào và cho ta biết các
chú đến có chuyện gì thế.
— Thưa Đại tướng, tin vui.
— Hừ! Bộ Lambert thông báo cho chúng ta ngày mai đánh nhau à?
— Thưa không ạ, nhưng chúng tôi vừa tóm được một chiếc thuyền chở
cá đến trại Newcastle.
— Lầm rồi, các bạn ơi. Các ông London khó tính lắm. Các chú làm họ
mất lòng rồi. Đêm nay và ngày mai họ sẽ trở thành tàn nhẫn. Thôi, trả cá và
ngư dân cho Lambert đi, trừ khi… - Đại tướng suy nghĩ một lúc rồi tiếp
tục. - Này, bọn ngư dân đó là ai thế?
— Thuỷ thủ vùng Picardie đánh cá dọc bờ biển Pháp, Hà Lan và bị một
cơn gió lớn thổi tấp vào bờ chúng ta.
— Có người nào trong bọn họ nói tiếng của chúng ta không?
— Gã sếp có nói vài tiếng Anh với chúng tôi.
Ông tướng càng lúc càng nghi ngờ khi theo dõi tin tức. Ông nói: