hơn mà đêm nay cũng khỏi phải nằm ngủ dưới nước. Chuyện gì vậy,
Spithead?
Spithead là anh trung sĩ mà Monck đã mượn một khúc thuốc lá để hút
thay cơm ăn. Ông hỏi thế vì Spithead bước vào lều của Đại tướng mà
không có lệnh gọi. Anh ta nói:
— Thưa ngài, có một nhà quý tộc người Pháp vừa đến trình diện ở tiền
đồn và ông ta xin được tiếp chuyện với ngài.
Câu chuyện tất nhiên là được trao đổi bằng tiếng Anh. Dù vậy người
đánh cá cũng hơi giật mình, có điều Monck bận với người trung sĩ nên
không để ý đến. Ông hỏi:
— Ông ta tên gì?
Spithead trả lời:
— Thưa ngài, ông ta có nói, nhưng mà mấy cái tên quỷ quái bằng tiếng
Pháp đó thật là khó phát âm ra từ cổ họng Scotland. Tôi không nhớ nổi.
Hơn nữa, ông này, theo như các lính cận vệ nói lại, thì cũng là người hôm
qua đã trình diện ở trạm tiếp tân, mà ngài không muốn tiếp đó.
— Đúng rồi, lúc ấy ta bận họp các sĩ quan.
— Thưa ngài có định cho ông ta như thế nào không ạ?
— Có. Đưa ông ta đến đây.
— Có cần phải đề phòng gì không? Bịt mắt ông ta lại, chẳng hạn.
— Chi vậy? Ông ta sẽ chỉ nhìn thấy những gì ta muốn cho ông ta nhìn
thấy, nghĩa là thấy ta có chung quanh hơn mười một ngàn quân gan dạ
không cần đòi hỏi gì hơn là được hy sinh cho nước Scotland và nước Anh.
— Còn ông kia, thưa ngài? - Spithead vừa nói vừa chỉ người đánh cá
đang đứng yên đó trong suốt câu chuyện, làm như người có thấy nhưng
không hiểu gì cả.
Monck kêu lên:
— À, phải rồi!
Rồi quay sang người đánh cá, ông nói:
— Xin tạm biệt, ông bạn ạ, tôi đã lo chỗ ở tạm cho anh rồi. Digby, đưa
anh ta đi. Đừng sợ gì cả, tôi sẽ cho gởi tiền đến anh ngay.
— Đa tạ ngài, - người đánh cá nói.