— Tôi cần một người đi theo cầm đèn cho tôi.
Tất cả mọi người đều cựa quậy. Một số nhổm lên, một số khác thì đứng
dậy hẳn. Người trưởng toán đầu tiên lên tiếng làm Athos giật mình:
— Ngài có thể tin cậy vào chúng tôi. Xin ngài cho biết đi đâu ạ?
— Rồi anh sẽ biết. Cho một ngọn đèn nào nhanh lên?
— Vâng, thưa ngài. Thưa ngài có vui lòng cho phép chính tôi đây được
đi hầu ngài không ạ?
— Anh hay người nào khác cũng được, chẳng sao, miễn là có người cầm
đèn soi đường cho tôi.
Athos nghĩ thầm: “Lạ chưa! Người đánh cá này có giọng nói thật đặc
biệt!”
— Thắp đèn lên, các bạn kia ơi! - Người đánh cá kêu to. - Nhanh lên các
bạn! - Rồi hạ thấp giọng xuống, ông ta nói với một đồng bạn đứng gần
nhất. - Cầm đèn cho họ đi. Đốt lửa lên, Menneville và hãy sẵn sàng!
Một ngư dân dùng đá để bật lửa, lấy bùi nhùi đốt rồi dùng một que diêm
châm vào đèn. Ánh sáng tràn ngập khắp lều.
— Ông sẵn sàng chưa, thưa ông? - Monck hỏi Athos, đang quay mặt để
khỏi lộ diện ra dưới ánh sáng.
Athos trả lời:
— Thưa Đại tướng, xong rồi.
— Ồ! Nhà quý tộc Pháp - Người trưởng toán đánh cá lẩm bẩm. - Đồ mắc
dịch! Menneville, ý kiến tao giao cho mày cầm đèn thật là hay quá. Không
thì hắn ta sẽ nhận ra tao ngay. Thắp lên, thắp lên đi.
Các câu trao đổi ở tận cuối căn lều vừa phát ra quá nhỏ nên Monck
không thấy gì cả. Với lại ông ta còn mắc nói chuyện với Athos.
Trong thời gian đó, Menneville đã sẵn sàng, hay đúng hơn, là đã nhận
lệnh của ông chủ.
— Xong chưa? - Monck hỏi.
Người đánh cá trả lời:
— Xong rồi, thưa Đại tướng.
Monck, Athos và người đánh cá rời khỏi căn lều.
— Kỳ quái thật, - Athos nghĩ thầm, - mình nằm mơ chăng?