CHƯƠNG XIII
Ngày hôm sau
Bảy giờ sáng. Những tia nắng mai đầu tiên rơi xuống các ao đầm, phản
chiếu hình ảnh của mặt trời như một quả cầu đỏ ối.
Athos thức dậy, mở chiếc cửa sổ phòng ngủ nhìn ra hướng bờ sông.
Bỗng ông thấy cách đó khoảng mười lăm bước, viên trung sĩ và những
người lính đã theo ông về nhà đêm qua, và đã trở về trại theo lề đường bên
phải - sau khi cất kỹ những cái thùng trong nhà ông. Vì sao, sau khi trở về
trại rồi, những người này lại quay trở lại? Câu hỏi đó đột ngột nảy ra trong
đầu Athos.
Viên trung sĩ, đầu ngẩng cao, có vẻ đang ngóng đợi ông xuất hiện để hỏi
han điều gì. Athos không giấu được sự ngạc nhiên khi gặp lại họ. Viên
trung sĩ nói:
— Thưa ngài, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì hôm qua Đại
tướng đã căn dặn tôi bảo vệ an toàn cho ngài, và tôi phải thi hành lệnh này.
— Đại tướng hiện đang ở trong trại phải không? - Athos hỏi.
— Thưa ngài, hẳn là thế, bởi vì hôm qua ngài đã từ giã ông ấy ngay tại
đó.
— Vậy, anh hãy đợi tôi một chút, tôi sẽ đi đến đó để báo cáo rằng anh đã
sốt sắng làm tròn nhiệm vụ, và để lấy lại thanh gươm mà tôi đã bỏ quên
trên bàn hôm qua.
Viên trung sĩ nói:
— Ý định của ngài đến thật đúng lúc, vì chúng tôi cũng sắp yêu cầu ngài
điều này.
Athos thoáng nhận thấy một vẻ ân cần hơi lạ trên gương mặt người trung
sĩ, nhưng có lẽ cuộc phiêu lưu dưới đường hầm vừa qua đã tác động đến
anh ta, và như thế không có gì đáng ngạc nhiên nếu anh ta do xáo động tâm
trí mà bộc lộ một ít cảm xúc. Thế là Athos cẩn thận đóng các cửa ra vào và