— Hai thùng này, một đựng thuốc súng, một dựng đạn. Anh đem chuyển
hai thùng gỗ này đến cái xóm nhỏ bên bờ sông và phải có hai trăm tay súng
gác. Việc này phải thật kín, nó quan trọng đến sự thành bại của chúng ta
đấy.
Anh trung sĩ lẩm bẩm:
— Ồ, thưa Đại tướng, vâng ạ.
— Tốt lắm. Anh cho cột hai thùng trên mình ngựa và anh với hai người
nữa đi theo bảo vệ chúng đến nhà ông quý tộc này, bạn thân ta đó. Nhớ nhé.
Không ai được biết hết.
Người trung sĩ nói:
— Nếu có đường thì tôi đi xuyên qua vùng đầm lầy.
Athos nói:
— Tôi biết đường không rộng mà chắc chắn nó làm trên sàn gỗ cứ cẩn
thận là được.
Monck nói:
— Anh cứ theo lời ông này.
Người trung sĩ thử nhấc một thùng lên.
— Ối cha, thùng nặng quá! Mỗi thùng chừng bốn trăm ký. Nếu đúng là
thứ đó phải không ông?
Athos trả lời:
— Cỡ chừng đó.
Người trung sĩ đi tìm ngựa, người. Monck đứng một mình với Athos cố
tình chỉ nói chuyện không đâu, mắt lơ đãng quan sát khu hầm mộ. Rồi khi
nghe tiếng chân ngựa, ông bắt tay Athos và nói:
— Thôi, tôi trở về để ông đi với họ, ông cứ an tâm.
Athos nói nhỏ:
— Ôi, giá như ngài muốn!
— Suỵt! Chúng ta đã giao hẹn là không nói nữa mà.
Chào Athos xong, ông bước lên đến khoảng giữa bậc đá thì gặp những
người lính đang bước xuống. Chưa đi khỏi tu viện hai mươi bước, ông đã
nghe thấy tiếng còi nhỏ và kéo dài vọng từ đằng xa. Ông dừng chân nghe
ngóng, nhưng không thấy gì, ông lại bước đi. Thế rồi chợt nhớ tới người