đánh cá, ông nhìn quanh quất tìm kiếm nhưng anh ta đã biến mất. Nhưng
nếu chú ý kỹ thì chắc ông sẽ thấy người đó đang khom người trườn mình
như con rắn len lỏi giữa các hòn đá rồi lạng trên mặt đầm, mất hút sau màn
sương mù. Nếu chú ý hơn nữa, qua tấm màn sương mù đó ông sẽ thấy
chuyện lạ: Chiếc thuyền của những người đánh cá đã rời chỗ và tiến đậu
gần bờ sông hơn trước.
Nhưng Monck không thấy gì và nghĩ rằng không phải lo sợ gì nên ông
cứ tiến bước trên con đường vắng lặng hướng về bản doanh. Lúc ấy, nghĩ
lại ông thấy lạ về việc người đánh cá biến đâu mất và trong tâm trí bắt đầu
nổi lên sự nghi ngờ. Ông vừa trao cho Athos tốp lính độc nhất bảo vệ ông.
Và bây giờ đi về bản doanh thì phải qua cả một dặm đường.
Sương mù bốc lên dày đặc nên khó có thể thấy rõ vật gì cách xa mười
bước. Monck cảm thấy có tiếng mái chèo khua trong đầm phía bên phải
ông. Ông la lên: “Ai đấy?”
Nhưng không ai trả lời cả. Ông vội lên đạn, rút gươm cầm tay, bước gấp
nhưng vẫn không muốn gọi người tới. Gọi trong trường hợp chẳng cần quá
như thế thật là không xứng với ông chút nào.