— Kìa? - Người phụ tá thốt lên, - tôi nghĩ là ông biết rành hơn chúng tôi
rằng ông ấy hiện đang ở đâu chứ.
— Tôi?
— Dĩ nhiên là ông.
Athos nói:
— Thưa ông, tôi không hiểu ông muốn nói gì.
— Thưa ông, rồi ông sẽ hiểu, và trước hết, yêu cầu ông thấp giọng hơn.
Hôm qua Đại tướng đã nói gì với ông?
Athos mỉm một nụ cười khinh thị. Một trong hai viên đại tá giận dữ kêu
lên:
— Chúng tôi không muốn ông cười, chúng tôi muốn ông trả lời.
— Và tôi, thưa quý vị, tôi khẳng định rằng tôi sẽ không trả lời cho quý vị
một điều gì cả nếu không có mặt Đại tướng.
Viên đại tá vừa nói khi nãy lặp lại:
— Nhưng ông biết rõ là ông đòi hỏi một điều không thể có được.
Athos tiếp lời:
— Đây là lần thứ nhì người ta trả lời một cách kỳ quặc về ý tôi nêu lên.
Có phải Đại tướng đi vắng không?
Câu hỏi của Athos có vẻ quá thành thật, và nhà quý tộc lộ một vẻ ngạc
nhiên không chút dối trá khiến ba người sĩ quan phải đưa mắt nhìn nhau.
Như có một sự thoả thuận mặc nhiên của hai sĩ quan kia, người phụ tá lên
tiếng hỏi:
— Thưa ông, hôm qua Đại tướng đã từ giã ông ngay tại ranh giới của tu
viện phải không ạ?
— Thưa ông, phải.
— Và ông đã đi!
— Xin để những người lính đã đi theo tôi trả lời câu hỏi đó. Họ là lính
của ông, ông hãy hỏi họ xem.
— Nhưng nếu chúng tôi thích hỏi ông thì sao?
— Thế thì, thưa ông, tôi muốn trả lời rằng tôi không thuộc quyền của bất
cứ ai đây, rằng ở đây tôi chỉ biết có Đại tướng, và tôi sẽ chỉ trả lời với ông
ấy thôi.