— Thưa ông, cũng được. Nhưng vì bây giờ chúng tôi là chủ nhân ở đây,
chúng tôi sẽ họp thành toà án quân sự, và khi ông đứng trước các quan toà,
ông sẽ bắt buộc phải trả lời họ.
Gương mặt của Athos chỉ biểu lộ sự ngạc nhiên và sự khinh thường thay
vì sợ hãi như các sĩ quan muốn gây ra khi họ lên giọng đe dọa như thế. Ông
nhún vai nói:
— Những quan toà người Scotland hay người Anh, để xử tôi một thần
dân của nước Pháp, tôi là kẻ được danh dự của nước Anh bảo vệ! Các ông
điên rồi!
Các sĩ quan nhìn nhau rồi nói:
— Vậy thưa ông, ông bảo rằng ông không biết Đại tướng ở đâu à?
— Thưa ông, về điều này tôi đã trả lời ông rồi.
— Phải, nhưng câu trả lời của ông không thể tin được.
— Tuy nhiên, thưa quý vị, nó là sự thật. Những người thuộc hạng như tôi
thường không thể nói dối. Tôi đã nói với các ông: Tôi là một người quý tộc,
và khi tôi mang gươm bên mình, lưỡi gươm mà hôm qua, do một sự tế nhị
quá độ, tôi đã để lại trên cái bàn này, và nó hãy còn nằm kia, thì các ông
hãy tin đi, không kẻ nào có thể nói với tôi những điều mà tôi không muốn
nghe. Ngày hôm nay, tôi không có vũ khí, nếu các ông tự cho mình là
những quan toà thì hãy xét xử tôi đi, nếu các ông chỉ là những đao phủ thì
hãy giết tôi đi! Hôm qua tôi đã đến đây để nói chuyện riêng với Đại tướng
của các ông về những vấn đề quan trọng. Và ông ấy đã dành cho tôi một sự
tiếp đãi không phải bình thường. Những báo cáo của binh sĩ các ông có thể
chứng tỏ điều này. Vậy nếu Đại tướng của các ông đã tiếp tôi như thế, hẳn
các ông phải biết rõ tôi đáng được tôn trọng đến mức nào. Bây giờ chắc các
ông không đòi hỏi tôi sẽ tiết lộ những bí mật của tôi, và lại càng không thể
tiết lộ những bí mật của ông ấy nữa.
— Nhưng những cái thùng đó, chúng đựng thứ gì vậy?
— Ông không hỏi binh sĩ của ông sao? Họ đã trả lời các ông thế nào?
— Rằng chúng đựng thuốc súng và đạn.
— Ai cho họ những tin tức này? Chắc họ đã nói cho các ông biết rồi!
— Chính Đại tướng, nhưng chúng tôi không bị lừa đâu.