— Thưa ông, nếu ông đặt câu hỏi như thế, tôi không còn ngần ngại gì
nữa. Phải, tôi đã đến đây nói chuyện riêng với Đại tướng Monck và yêu cầu
ông ấy trả lời về một số vấn đề quan trọng, phải, có lẽ vì Đại tướng không
thể quyết định được trong khi phải chờ trận đánh sắp tới, nên ông ấy đã yêu
cầu tôi nán lại thêm tám ngày nữa trong ngôi nhà tôi đang ở, với lời hứa
rằng trong tám ngày nữa tôi sẽ gặp lại ông ấy. Phải, tất cả những điều đó
đều đúng sự thật, và tôi xin thề trước Thượng đế, chúa tể tuyệt đối của đời
tôi và đời các ông.
Lời Athos thật trang trọng và nghiêm túc khiến ba sĩ quan hầu như không
còn nghi ngờ gì nữa. Tuy vậy, một viên đại tá vẫn cố nói thêm:
— Thưa ông, mặc dầu bây giờ chúng tôi đã tin chắc về sự thật của những
điều ông vừa nói, nhưng vẫn thấy còn chưa hiểu một điều thật lạ. Đại tướng
là một người rất thận trọng, ông ấy không thể rời bỏ đạo quân của ông ấy
trước lúc sắp xảy ra một trận đánh mà không báo trước ít nhất cho một
người trong chúng tôi biết. Riêng tôi, tôi thú thật không thể tin rằng không
có một sự kiện kỳ lạ nào đó đã gây ra sự mất tích của ông ấy. Ngày hôm
qua, có những ngư dân ngoại quốc đến đây bán cá, chúng tôi đã cho họ ngủ
trong nhà những người Scotland ở đằng kia, nghĩa là trên con đường mà
Đại tướng đã đi để đến tu viện với ông và trở về. Chính một trong những
ngư dân này đã cầm một chiếc đèn bão đi theo Đại tướng. Và sáng nay,
chiếc thuyền cùng với đám ngư dân đều biến mất, theo dòng thuỷ triều đưa
ra khơi trong đêm tối.
Người phụ tá nói:
— Riêng tôi, tôi thấy đó chỉ là chuyện tự nhiên, bởi vì, nói cho cùng,
những người đó không phải là tù nhân.
— Dĩ nhiên là không, nhưng tôi lặp lại, chính một trong những người đó
đã soi đường cho Đại tướng và ông đây trong đường hầm của tu viện, và
Digby đã quả quyết với chúng ta rằng Đại tướng đã có rất nhiều nghi ngờ
đối với những người đó. Nhưng ai có thể bảo chúng ta rằng những ngư dân
này không thông đồng với ông đây, và khi đã thi hành xong thủ đoạn, ông
đây, chắc chắn là người rất can đảm, đã ở lại để trấn an chúng ta bằng sự