CHƯƠNG XIV
Hàng lậu
Hai ngày sau những biến cố chúng tôi vừa kể trên, và trong khi từng giờ
từng phút ở đại bản doanh người ta chờ đợi Đại tướng Monck trở về thì
một chiếc thuyền nhỏ của Hà Lan, gồm có mười thủy thủ, đến bỏ neo ngoài
bờ biển Scheveningen, cách đất liền khoảng một tầm đại bác. Lúc đó đang
giữa đêm và nước thủy triều dâng lên trong bóng tối dày đặc - đây là lúc tốt
nhất để đưa hành khách và hàng hoá lên đất liền.
Vịnh Scheveningen làm thành một vòng cung rộng lớn, nó không sâu
lắm, và nhất là không được an toàn mấy cho nên người ta chỉ thấy có
những chiếc thuyền Flamand và các thuyền Hà Lan được thủy thủ kéo lên
bờ trên các cây lăn - như ngày xưa Virgile đã nói. Khi nước triều lên, đổ
dồn vào đất liền, tàu bè không dám đi sát vào bờ, vì dễ bị sa lầy rất khó kéo
ra.
Có lẽ vì lý do này mà chiếc xuồng tách ra ngay khi thuyền bỏ neo, và
tiến vào bờ với tám thuỷ thủ, ở giữa họ người ta nhận thấy một vật hình
thuôn đài như một thùng lớn hay một thứ bành hàng.
Bờ biển vắng vẻ không một bóng người, vài ngư dân nhà ở trên cồn cát
đã yên giấc. Người lính canh duy nhất gác bờ biển (một bờ biển không
được canh gác kỹ lắm, vì lẽ tàu lớn không thể vào được nơi đây), tuy không
thể hoàn toàn noi gương những ngư dân để lên giường nằm, nhưng cũng
bắt chước họ đánh một giấc ngay trong chòi canh, cũng ngon lành như
những kẻ ngủ trên giường. Vì thế tiếng động duy nhất người ta có thể nghe
được là tiếng rít của từng cơn gió đêm lạnh lẽo qua những đám cỏ hoang
mọc trên đồi cát. Nhưng những kẻ đang tiến vào bờ hẳn là những con người
đầy nghi kỵ, vì cảnh im lặng thật sự và cái vẻ hoang vắng này không hề
làm họ yên tâm chút nào; do đó chiếc xuồng của họ, trông chỉ như một