— Tôi cũng không thích xưng tên của mình ngay ngoài đường, hơn nữa,
xin ông yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt con chó của ông đâu, và tôi cũng cầu
nguyện Chúa cho nó đừng ăn thịt tôi.
Người bên trong hỏi tiếp bằng một giọng kiên nhẫn và tò mò, như giọng
của một ông già:
— Có lẽ ông mang tin tức đến?
— Tôi mang đến những tin tức rất bất ngờ? Tôi xin trả lời là tôi mang tin
tức đến và tin thật bất ngờ nữa. Này, mở cửa đi chứ?
Người già lên tiếng tiếp:
— Thưa ông, ông có thật tin rằng những tin tức đó đáng để đánh thức
Nhà vua dậy không?
— Chúa ơi! Ông bạn thân mến của tôi. Hãy kéo then cài cửa ra, tôi bảo
đảm rằng ông sẽ không phải hối tiếc đâu. Tôi không phải là kẻ tầm thường,
đây là lời nói danh dự của tôi?
— Thưa ông, dầu vậy tôi cũng không mở cửa nếu ông không xưng tên
ra.
— Điều này cần lắm sao?
— Đó là lệnh của chủ tôi, thưa ông.
— Thế thì, đây là tên của tôi nhưng tôi xin báo trước rằng tên của tôi sẽ
chẳng cho ông biết thêm được điều gì hết.
— Mặc kệ, cứ nói đi.
— Được! Tôi là hiệp sĩ D'Artagnan.
Ông già ở bên cánh cửa kêu lên:
— Ôi! Chúa ơi, ông D'Artagnan! Còn sung sướng nào bằng! Nãy giờ, tôi
vẫn tự bảo rằng giọng nói của ông sao nghe quen thuộc quá.
— Lạ! Người ta biết cả giọng nói của tôi ở đây! Thật hân hạnh quá.
— Ồ, vâng! Chúng tôi biết chứ, - ông già vừa nói vừa rút then cài cửa ra.
— Và bằng chứng là đây.
D'Artagnan bước vào, và trong ánh sáng của chiếc đèn lồng trên tay ông
già, ông nhận ra ngay kẻ đối thoại cứng đầu của mình. Ông kêu lên:
— Chúa ơi! Parry đây mà? Đáng lẽ tôi phải biết chứ!