— Thưa Hoàng thượng, ông ta đang ở trước mặt ngài đây.
— Ăn mặc thế này à?
— Vâng. Xin Hoàng thượng hãy nhìn tôi: Hoàng thượng không nhận ra
tôi là kẻ mà Hoàng thượng đã trông thấy ở Blois, trong phòng ngoài của
vua Louis XIV sao?
— Thưa ông có chứ, và tôi cũng còn nhớ đã khen ngợi ông rất nhiều.
D'Artagnan nghiêng mình rất lịch sự:
— Đó chỉ là bổn phận của tôi khi biết là công việc có dính dáng đến
Hoàng thượng.
— Ông nói là ông đem tin tức đến cho tôi, phải không?
— Thưa Hoàng thượng, phải.
— Chắc là của vua nước Pháp?
D'Artagnan đáp:
— Ồ! Thưa Hoàng thượng không, chắc Hoàng thượng cũng đã nhận thấy
vua nước Pháp chỉ nghĩ đến mình ông ấy thôi.
Charles II ngước nhìn trời. D'Artagnan nói tiếp:
— Không, thưa Hoàng thượng, không. Tôi đem đến những tin tức, sự
kiện của cá nhân. Tuy nhiên tôi mong rằng Hoàng thượng sẽ chịu nghe
những sự kiện và tin tức này với ít nhiều hảo ý.
— Xin ông cứ nói.
— Thưa Hoàng thượng, nếu tôi không lầm thì lúc ở Blois, Hoàng thượng
đã nói đến những khó khăn của Hoàng thượng về vấn đề nước Anh.
Charles II đỏ mặt, ông nói:
— Thưa ông, tôi chỉ kể điều đó với một mình vua nước Pháp thôi.
Người ngự lâm lạnh lùng nói:
— Ồ! Hoàng thượng hiểu lầm rồi, tôi biết cách nói chuyện với vua chúa
khi họ gặp khốn cùng; còn họ, chỉ khi nào bị rơi vào cảnh hoạn nạn họ mới
nói chuyện với tôi, và khi được sung sướng rồi, họ không nhìn đến tôi nữa.
Vì vậy, tôi với Hoàng thượng bây giờ không những tôi chỉ biểu lộ sự tôn
kính lớn nhất mà còn sự tận tâm tuyệt đối nữa, và Hoàng thượng cứ tin
tưởng theo tôi, điều này mang một ý nghĩa không phải nhỏ. Và khi nghe