Hoàng thượng là một người cao quý, rộng lượng và đang giỏi chịu đựng
khốn khổ đấy.
Charles II ngạc nhiên nói:
— Tôi thật không biết nên thích sự tôn kính của ông hay những lời nhận
xét quá táo bạo của ông.
D'Artagnan nói:
— Lát nữa Hoàng thượng sẽ lựa chọn. Lúc đó Hoàng thượng than thở
với người anh em Louis XIV của mình về những khó khăn của Hoàng
thượng khi muốn trở về nước Anh để lấy lại ngôi vua mà không có quân
đội hay tiền bạc gì cả.
Charles II không kềm chế được một cử chỉ nóng nảy.
D'Artagnan nói tiếp:
— Và chướng ngại chính ngăn chặn con đường Hoàng thượng là một
viên tướng nào đó chỉ huy các đạo quân của Nghị viện và đóng vai trò của
một Cromwell ở tại đó. Có phải Hoàng thượng đã nói như thế không?
— Phải, nhưng tôi xin lặp lại với ông lần nữa rằng những lời đó chỉ
giành cho một mình Nhà vua thôi.
— Rồi Hoàng thượng sẽ thấy là một điều may mắn khi những lời đó đã
rơi vào tai của viên phó quan ngự lâm quân Pháp. Con người gây nhiều khó
khăn cho Hoàng thượng đó là Đại tướng Monck; phải đúng là tên của ông
ấy không, thưa Hoàng thượng?
— Phải, nhưng xin nhắc lại một lần nữa, là hỏi như thế có ích gì không?
— Ồ! Thưa. Hoàng thượng tôi biết rằng lễ nghi không cho phép đặt
những câu hỏi với vua chúa. Tôi hy vọng lát nữa Hoàng thượng sẽ tha thứ
cho tôi về tội vô lễ này. Hoàng thượng đã nói thêm với vua nước Pháp rằng
nếu Hoàng thượng có thể gặp được viên tướng ấy và thảo luận mặt đối mặt
với ông ta, thì Hoàng thượng có thể thắng được ông ta hoặc bằng sức mạnh
hoặc bằng sự thuyết phục, thắng được chướng ngại thật sự, duy nhất quan
trọng, duy nhất khó vượt qua trên con đường của ngài.
— Thưa ông, tất cả những điều đó đều đã là sự thật; số phận của tôi,
tương lai của tôi tối tăm hay rực rỡ, đều tuỳ thuộc vào con người đó.
Nhưng ông muốn đưa câu chuyện đến đâu?