hãy ra lệnh. Ông Monck, - D'Artagnan quay về phía người tù nói tiếp, - ông
đang đứng trước vua Charles II, vị chúa tể của nước Anh.
Monck lạnh lùng ngước nhìn ông hoàng trẻ tuổi rồi trả lời cứng cỏi:
— Tôi không biết một nhà vua nào của nước Anh hết, tôi cũng không
biết một kẻ nào ở đây xứng đáng được gọi là nhà quý tộc, bởi vì nhân danh
vua Charles II, một kẻ mà tôi đã lầm tưởng là một người có danh dự đã hèn
hạ giăng bẫy bắt tôi. Tôi đã mắc bẫy, tôi đành chịu thôi. Bây giờ, ông, kẻ đã
xúi giục. - Ông ta nói với ông hoàng và D'Artagnan. - Các ông hãy nhớ
những lời tôi sắp nói với các ông: Các ông đã bắt được thân xác tôi, các
ông có thể giết chết nó, tôi khuyên các ông nên làm điều đó, bởi vì các ông
sẽ không bao giờ điều khiển được linh hồn tôi cũng như ý chí của tôi. Và
bây giờ, đừng hỏi tôi một lời nào hết, bởi vì kể từ lúc này, tôi sẽ không hề
mở miệng ra nữa, dẫu là để la thôi. Tôi nói xong rồi.
Ông ta nói những lời này với vẻ quả quyết mạnh mẽ, không gì lay
chuyển nổi của người tín đồ Thanh giáo sùng đạo nhất. D'Artagnan nhìn tù
nhân của mình với cặp mắt của một người biết rõ giá trị của mỗi lời nói và
biết ấn định giá trị tuỳ theo giọng nói. Ông nói nhỏ với ông hoàng:
— Đại tướng thật đúng là một con người cương quyết: Đã hai ngày rồi
ông ta không chịu ăn một miếng bánh mì nào, cũng chẳng chịu uống một
giọt rượu nào, nhưng kể từ lúc này chính Hoàng thượng đã quyết định số
phận của ông ta, tôi không còn xen gì vào chuyện này nữa, như Pilate
nói vậy.
Monck khoanh tay đứng chờ, vẻ mặt tái xanh và chấp nhận, đôi mắt bất
động. D'Artagnan quay sang ông ta:
— Ông cũng thừa hiểu là lời nói của ông, mặc dầu rất đẹp đấy vẫn không
thể có ích lợi gì cho ai, ngay cả cho ông. Khi xưa, Nhà vua muốn nói
chuyện với ông, nhưng ông đã từ chối gặp Nhà vua, bây giờ, do một sức
mạnh không tuỳ thuộc vào ý muốn của ông, ông bị bắt buộc phải đối diện
với Nhà vua, tại sao ông lại khiến chúng tôi phải buộc lòng áp dụng những
biện pháp cứng rắn vô lý và không có ích lợi gì? Nói đi, đồ quỷ sứ! Dẫu là
chỉ để nói một tiếng “không”!