CHƯƠNG XVI
Monck lộ rõ ý định
D'Artagnan mặc dầu tự hào đã đạt được thành công tốt đẹp, vẫn không
hiểu rõ được tình thế lắm. Chuyến đi của Athos sang nước Anh, sự liên kết
giữa ông hoàng Anh với Athos và cả sự trùng hợp kỳ dị giữa ý định của
ông với ý định của Athos là một vấn đề quan trọng khiến ông luôn thắc
mắc, suy nghĩ. Cách hay nhất là cứ để sự việc diễn biến xem sao. Ông đã
phạm phải một điều thất thố, và mặc dầu đã thành công, sự thành công này
vẫn không đem đến cho ông một điều lợi nào.
D'Artagnan theo Monck đi vào trại. Sự trở về của Đại tướng đã có tác
động đối với các thuộc cấp, vì họ cứ tưởng ông đã tiêu rồi. Nhưng Monck,
vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị và thái độ lạnh lùng, có vẻ như đang hỏi
các sĩ quan và binh sĩ của ông vì sao họ vui mừng như thế. Do đó khi viên
phụ tá đến trước mặt ông bày tỏ sự lo ngại của ông ta trong lúc ông vắng
mặt, ông nói:
— Tại sao thế? Tôi có bị bắt buộc phải báo cáo cho các ông biết về
những hành động của tôi đâu?
— Nhưng, thưa Đại tướng, con chiên mà không có người chăm thì phải
run sợ.
Monck trả lời với giọng bình tĩnh và đầy quyền uy:
— Run sợ à? Ông nói gì vậy! Nếu những con chiên của tôi không có
răng và móng vuốt, thì tôi không chịu chăn giữ chúng đâu. À! Vậy là ông
đã run sợ!
— Thưa Đại tướng, vì ngài đấy.
— Đừng xen vào chuyện không dính dáng gì đến ông, và nếu Chúa đã
không cho tôi một bộ óc như của Olivier Cromwell thì Chúa cũng đã cho
tôi, dù nhỏ đến đâu đi nữa, tôi cũng bằng lòng với nó.