CHƯƠNG XVII
Athos và D'Artagnan gặp lại nhau ở khách sạn Sừng Bò
Vua nước Anh tiến vào Douvres, rồi vào London trong sự tiếp đón trọng
thể và linh đình; ông đã báo cho các anh em, đem theo mẹ và em gái ông
về. Đã từ quá lâu rồi, nước Anh sống trong tình trạng hỗn loạn, dưới một
chế độ áp bức, bất lực và vô lý. Do đó, sự trở về của vua Charles II, một
ông vua mà người Anh chỉ được biết như là con trai của kẻ họ đã chém đầu,
đã được xem như một ngày lễ vui mừng cho cả ba vương quốc. Vì thế tất
cả những lời chúc tụng, tất cả những lời hoan hô chào đón sự trở về của vị
vua trẻ tuổi đã làm ông xúc động đến độ ông nghiêng đầu nói nhỏ vào tai
của Jack d'Yok em trai của ông.
— Sự thật, Jack, anh nghĩ hình như đó là lỗi của chúng ta nếu chúng ta
đã rời bỏ quá lâu một xứ mà dân chúng yêu mến chúng ta quá như vậy?
Đám rước Nhà vua thật lộng lẫy. Thời tiết tuyệt đẹp càng làm tăng thêm
tính trang trọng của buổi lễ tiếp đón. Vua Charles II đã lấy lại tất cả sự trẻ
trung, sự vui vẻ của mình: Trông Nhà vua như biến đổi hẳn, mọi tấm lòng
đều tươi cười đón ông, cũng như ánh sáng mặt trời.
Giữa đám đông ồn ào gồm những cận thần và những kẻ hâm mộ hình
như đã quên rằng trước đây chính họ đã đưa cha của Nhà vua lên đoạn đầu
đài ở White Hall, một người đàn ông trong bộ quân phục phó quan ngự lâm
quân với nụ cười trên đôi môi mỏng và thanh lịch, đưa mắt nhìn đám dân
chúng đang hét to những lời chúc tụng, rồi nhìn Nhà vua đang đóng vai
kịch cảm động và chào những người đàn bà ném những bó hoa dưới chân
ngựa của ông. Người đàn ông đó nói:
— Làm vua là một nghề thật đẹp!
Mải mê theo đuổi những ý nghĩ của mình; ông ta dừng lại giữa đường để
cho đám rước đi qua. Thật vậy, đây là một ông hoàng mang trên người đầy
vàng, kim cương như một Salomon