Trong lúc đó, Charles II nắm lấy Athos. Ông nói:
— Bá tước, ông đã đối với tôi như là một người cha thứ nhì, ơn của ông
đối với tôi không có tiền của nào đủ để trả được. Mặc dầu vậy tôi vẫn nghĩ
đến cách tưởng thưởng ông. Cha tôi đã phong cho ông tước “Hiệp sĩ De La
Jarretière”, một tước mà tất cả các vị vua ở châu Âu đều không được mang,
Hoàng hậu nhiếp chính đã ban cho ông tước “Hiệp sĩ Du Saint Esprit”, là
một tước không kém vinh dự; tôi tặng thêm cho ông Sợi dây vàng
của vua nước Pháp đã gởi đến tôi, đây là một trong những sợi dây vàng mà
vua Tây Ban Nha, nhạc phụ của vua Pháp, đã tặng cho chàng rể. Nhưng đổi
lại tôi cũng có một việc nhờ ông giúp. Tôi muốn ông, dẫu ở trong xứ ông
hay ở bất cứ nơi nào, cũng được ngang hàng với tất cả những kẻ được các
vua chúa tôn trọng ban cho ân huệ, - Charles II vừa nói, vừa tháo sợi dây
vàng từ cổ ông ra - Và thưa Bá tước, tôi chắc chắn cha tôi dưới mồ cũng
đang bằng lòng với tôi đấy.
D'Artagnan tự bảo với mình, trong khi bạn ông đang quì gối nhận phần
thưởng cao quý nhất của Nhà vua trao: “Thật là một điều lạ lùng. Thật là
khó tin khi ta luôn luôn trông thấy những bổng lộc rơi như mưa xuống
những kẻ chung quanh ta, mà chẳng có một giọt nào rơi vào ta cả! Điều này
có thể làm bạn phải tức đến bứt tóc bứt tai nếu bạn có tính ganh tị, thật
đấy!”
Athos đứng lên, và Charles II ôm hôn ông một cách âu yếm, Nhà vua nói
với Monck:
— Đại tướng - ông dừng lại, cười mỉm. - Xin lỗi, tôi muốn nói: Công
tước, ông thấy không, sở dĩ tôi gọi lầm, ấy là vì chữ Công tước còn có ý
nghĩa quá ít đối với tôi. Tôi vẫn muốn thêm vào một tước hiệu nào đó để
cho nó được dài hơn. Tôi rất thích được trông thấy ông thật gần bên mình,
có thể gọi ông, cũng như tôi gọi vua Louis XIV - anh của tôi. Ồ! Tôi nghĩ
ra rồi, và ông sẽ gần như là anh em với tôi, bởi vì tôi phong cho ông làm
phó tướng Ireland và Scotland. Công tước thân mến như thế từ rày về sau,
tôi sẽ không còn lầm nữa.